Chương 8: "Chẳng lẽ cậu biết huấn luyện chó sao?"

13 2 0
                                    

Giang Tây Đường thấy mình bị oan.

Cuối cùng, vấn đề là do hệ thống thí sinh bắt người mà không quan tâm tình huống.

Nhưng ai bảo hệ thống thí sinh không phải người chứ? Cái nồi này chỉ đành úp lên đầu mình thôi.

"Xin, xin lỗi anh nhiều."

Giang Tây Đường nói xin lỗi với hắn, vì cậu lo Nguyên Quy Vân nói được làm được thì cởi quần áo của cậu mất. Cậu nói xin lỗi mà răng run lập cập, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương nhỏ yếu.

Nguyên Quy Vân tạm không trả lời. Hắn thở ra một lớp khói, im lặng hút nốt nửa điếu thuốc còn lại. Điếu thuốc này hắn định hút sau khi tắm, ai dè lửa còn chưa kịp đốt thì ngay giây sau đã bị bắt cóc rồi.

Thú vị.

Căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng, theo thời gian trôi, Giang Tây Đường ngày càng bất an thấp thỏm.

Nguyên Quy Vân không nói gì, nhưng cảm giác tồn tại còn mạnh hơn lúc nói chuyện gấp trăm lần!

Không khí xung quanh dường như đã bị Nguyên Quy Vân độc tài cướp hết. Thứ mà ngón tay thón dài của hắn kẹp lấy dường như không phải điếu thuốc, mà là hơi thở của cậu vậy.

Ánh lửa đỏ hồng nhỏ bé từ từ nuốt trọn hơi thuốc, hô hấp của cậu cũng ngắn hơn theo làn khói quanh người, trở nên khó thở hơn.

Khi điếu thuốc cháy tới tận cùng, cậu cũng bắt đầu không thể thở được dễ dàng. Cơ thể trở nên mềm nhũn, Giang Tây Đường tuyệt vọng tê liệt cơ thể tựa vào ghế dựa lạnh buốt, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩa: Nguyên Quy Vân không chấp nhận lời xin lỗi, hút thuốc xong rồi hắn sẽ cởi quần áo của cậu!

Không được!

Giang Tây Đường không muốn trần truồng đâu. Cậu nâng cánh tay nhũn nhão lên, mạnh mẽ ôm chặt quần áo trước ngực mình, chuẩn bị dồn hết sức lực, chết cũng không theo.

Nguyên Quy Vân vứt tàn thuốc đi, đồng tử xám tro như ánh mắt của ác điểu, chuẩn xác bắt được ánh mắt của Giang Tây Đường.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Tây Đường cắn môi, nhưng Nguyên Quy Vân hoàn toàn không để tâm tới việc cậu lộ ra tư thế đề phòng, nhấc chân đi tới cạnh cậu.

Cơ thể hắn thả lỏng đầy biếng nhác, giọng nói ưu nhã trở nên hơi khàn đi vì vừa hút thuốc: "Tôi không cần cậu xin lỗi."

Đúng là hắn không chấp nhận, hắn muốn cậu phải trả một cái giá giống hắn!

Giang Tây Đường vô thức gồng lên. Lúc này, do cậu nhấc tay lên cao quá, ống tay bị trượt xuống, để lộ cổ tay trắng nõn và cẳng tay nhỏ quyến rũ đang run run.

Cổ tay cậu nhỏ xinh đẹp đẽ, nom yêu kiều dễ thương, mang một vẻ đẹp trời sinh phù hợp bị phái nam nắm lấy.

"Không phải do tôi... Tôi, tôi cũng không biết chuyện sẽ như vậy..."

Hắn càng lại gần, Giang Tây Đường lại càng sợ, cơ thể cậu căng thẳng khiến sống lưng thẳng tắp, vẻ đẹp từ trong xương như xuyên qua quần áo, cũng lộ ra sáu bảy phần.

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ