Chương 17: Dáng người anh ấy rất cao, nhưng anh ấy sẽ cúi xuống

11 3 0
                                    

"Đào hôn?"

Mọi người bị cái từ này làm bối rối một lúc, rồi mang vẻ mặt khác nhau nhìn dây thường xuân biến dị.

"Nữ chính" được dây thường xuân thả ra ngoài, chẳng lẽ nó lại không thấy?

"Mang thai? Em bé muốn xem tuyết?" Sau khi Quý Vô Phong biết vợ mình dùng lí do quỷ quái như vậy, lập tức hướng ánh mắt sắc nhọn nhìn dây thường xuân biến dị, chất vấn nó: "Tao bảo này, đừng nói là mày muốn cốt truyện trở nên máu chó hơn nên cố tình thả cho vợ tao đào hôn đấy?"

Dây thường xuân biến dị nghe, cảm thấy Quý Vô Phong cố tình gây sự.

-- "Tui, tui không thả vợ, đi!"

Tức giận vì bị vu oan, lần này dây thường xuân biến dị còn vặn vẹo ra vài dấu chấm than.

"... Tự mày mở cửa ra mà nhìn đi, bên ngoài chỉ có hai con người tuyết ngốc cắm lá cây của mày trên đầu, còn lại trống trơn hết." Quý Vô Phong cười nhạt, dường như gã rất bực mình, trong nụ cười cũng hiện lên sát khí.

Nhưng những người khác lại lấy được thông tin gì đó từ trong lời Quý Vô Phong, từng đôi mắt một thoáng qua tia sáng mờ nhạt.

Mặc dù dây thường xuân đã biến dị, nhưng nó vẫn là thực vật. Nó dựa vào gì để "nhìn thấy" con người?

Dây thường xuân biến dị rất tự tin về bản thân, nó không tin nữ chính sẽ chạy được, tuyết bên ngoài đã phủ kín đường đi, họ rời khỏi đây thì chạy được đến nơi nào? Hơn nữa còn nhiều nhân loại làm con tin như vậy, đều nằm trong tay nó.

Dây thường xuân mở cánh cửa bị đóng kín ra, một luồng gió lạnh ập tới kèm với vài bông tuyết tung bay, hai người tuyết nhỏ dựa sát vào nhau xuất hiện trước mắt mọi người.

Trên đầu người tuyết nhỏ cắm lá cây, đã bị tuyết rơi che phủ một nửa.

Như là giễu cợt với dây thường xuân, hoặc là trào phúng đối với mọi người trong nhà máy.

Những người thông tin vừa mới động não lập tức ngậm mồm, cảm thấy mình bị vả mặt sâu sắc: "..."

Quý Vô Phong giải phóng dị năng không gian mình che giấu, dây leo trên tay trái nặng hơn, "ầm" một tiếng rơi xuống đất.

Một thi thể có thể loáng thoáng nhận ra "hình người" xuất hiện trước mắt họ.

"Mày để vợ tao chạy, tao bắt cóc bà mày, thấy sao? Câu truyện máu chó như thế này mày còn thích không?" Ngón tay ửng đỏ của Quý Vô Phong kéo cổ áo, cười như một nhân vật phản diện.

Bà?!

Dây thường xuân biến dị bây giờ mới biết mình bị con người lửa, nó lặng lẽ rền rĩ một tiếng, tất cả lá cây run rẩy điên cuồng, nhằm vào mọi người đang ở đây.

Tống Thành đi tới cạnh Quý Vô Phong, trong lòng bàn tay nảy lên ngọn lửa, hòa tan hàn băng trong không khí.

"Muốn tôi giúp hỏa táng không?" Tống Thành dịu dàng nói với dây thường xuân biến dị: "Kiểu chết tốt nhất của con người chính là bị thiêu đốt thành tro tàn, không còn gì sót lại."

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ