Tống Thành chưa nói gã quân phục tên gì, nhưng lại trực tiếp chỉ đích danh thân phận của gã.
Con trai của lãnh đạo căn cứ thứ nhất – có căn cứ thứ nhất làm chỗ dựa, mấy cấp bậc có quyền có thế cũng không cao đến vậy.
Thiếu niên Trần Phong ngây thơ đầy nghĩa khí, cậu ta chỉ thấy gã này là một tên đểu cáng, vệ sĩ của tiểu thiếu gia đá rất đẹp, đạp rất hay, tung cước siêu cừ.
Đối với tụi đểu thì cứ một cước là nằm!
Trần Phong âm thầm tán thành với Nguyên Quy Vân, nên mặc dù biết căn cứ thứ nhất không phải hạng dễ chọc, một đá này của Nguyên Quy Vân sẽ gây ra phiền toái, cậu ta vẫn đứng ra, yếu ớt nói hộ Nguyên Quy Vân: "Sếp ơi sếp à, em cảm thấy anh vệ sĩ chỉ tự vệ... ưm ưm!"
Trần Phong còn chưa nói xong, đội phó đã bước lên ôm chặt bả vai cậu rồi dùng tay che kín miệng cậu, trên mặt là biểu cảm "tuổi trẻ non dạ không hiểu chuyện chỉ nói linh tinh".
Ánh mắt Tống Thành vẫn nhìn Nguyên Quy Vân, biểu tình của người đàn ông sâu không lường được này vẫn như thường. Hắn không chỉ không lo lắng mà còn rảnh rỗi điều chỉnh tư thế một chút, để tiểu thiếu gia trong ngực được thoải mái hơn, cũng đưa tay ra lau đi tuyết rơi trên lông mi cậu.
Người đàn ông quân phục mang thân phận là con trai của lãnh đạo căn cứ thứ nhất, trong mắt hắn còn không quan trọng bằng một bông tuyết.
Là không coi ai ra gì, hay là điếc không sợ súng?
Tống Thành biết Nguyên Quy Vân khác xa so với hai loại người này, thậm chí có thể nói rằng, hắn còn khó giải quyết gấp trăm lần so với 99% người anh ta gặp được.
Hắn không nói gì, chỉ vì hắn đã nhìn thấu anh ta rồi.
Tống Thành cười, rõ ràng là đôi môi cong cong đầy dịu dàng, nhưng lại chẳng mang chút độ ấm nào.
Anh ta nói: "Đá đẹp lắm, đấy là do gã tự cố gắng nên được thưởng một cú đấy."
Trần Phong ngờ nghệch nhận ra thái độ của sếp không giống tưởng tượng của mình, sững sờ không giãy giụa nữa. Đội phó chỉ hận không thể đóng băng não của Trần Phong luôn, thầm nghĩ ranh con này có cái đầu không dài lắm, còn không hiểu đội trưởng Tống Thành bằng một người xa lạ.
Tống Thành rõ ràng là biết gã đàn ông kia, nhưng ban đầu khi chào hỏi gã, anh ta không hề quan tâm, còn hỏi gã là ai, chẳng phải điều này đã tỏ rõ thái độ của Tống Thành rồi sao?
Cho nên khi Tống Thành nói ra thân phận của gã mặc quân phục, không phải là nhắc nhở Nguyên Quy Vân gây chuyện, mà anh ta đang cố tình thử hắn, lập cho hắn một cái bẫy.
Một câu thôi – Tất cả đều do người đẹp mà nên.
"Cái thằng ngụy quân tử Tống Thành câm mồm ngay, người ta còn chưa chết, không cần mày phải giới thiệu tao—"
Gã mặc quân phục có thể vừa gặp nhau đã lao tới trước mặt Giang Tây Đường nhận vợ, điều này chứng tỏ gã mặt dày cả mét, mạch não không bình thường.
Gã bị đá tới hộc máu, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cảnh cáo Tống Thành, rồi gã bò dậy, vừa lau sạch vết máu ở khóe môi vừa bổ sung nốt câu mà mình chưa nói xong: "Anh là Quý Vô Phong, thân cao 180, năm nay 24 tuổi, ex có bốn người đều chia tay trong hòa bình, dị năng giả cấp 4, đúng rồi, anh là sinh viên thể dục, *beep* rất trong sạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra Miêu
Любовные романыTên truyện: Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng Tác giả: Tra Miêu Edit: Cụt lợn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đang lê lết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giả tưởng, vô hạn lưu, ngọt ngào, thoải mái, chữa lành, chủ thụ