Chương 6: Bé Đường muốn trả hàng

9 3 0
                                    

Cuộc thi đầu tiên của tân thí sinh là bài thi khảo sát chất lượng.

Các phụ huynh không thể để lộ bất kì nội dung liên quan tới kì thi, cho nên từ miệng họ Giang Tây Đường vẫn không hiểu hình thức và nội dung của thi tháng.

Thi như thế nào? Thi ở đâu? Có chấm điểm không? Tiêu chuẩn chấm điểm được quyết định như thế nào? Có điểm trượt không? Nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ chết sao? Đạt yêu cầu thì như thế nào?

Tất cả những điều này Giang Tây Đường đều không biết, mà không biết sẽ khiến người khác nảy sinh sợ hãi. Cho dù các phụ huynh đã dùng quyền hạn lớn nhất để không ngừng nhấn mạnh rằng có bàn tay vàng công Nguyên Quy Vân ở đây rồi, cậu không cần phải sợ, nhưng trong tai Giang Tây Đường, đây chỉ giống như là một lời an ủi thôi.

Giang Tây Đường dù không được thông minh cho lắm, cậu vẫn biết Nguyên Quy Vân không phải thí sinh, chỉ có cậu thôi. Cho nên, khi hệ thống thi thông báo đã đến giờ kiểm tra, cậu không nén được sự căng thẳng, đôi mắt khựng lại, hơi thở như đã dừng tại thời khắc đó.

[ Reng reng reng, đã đến giờ thi tháng. ]

[ Đang tìm kiếm các thí sinh... Xác nhận thân phận thí sinh: Giang Tây Đường. ]

[ Đăng tải thông tin thí sinh, load trường thi phù hợp... Xác nhận địa điểm trường thi. ]

[ Chia sẻ địa điểm trường thi: Đam mỹ – vô hạn lưu – 1v1- mỹ nhân ngu ngốc – chỗ ngồi: S11 ]

[ Các giám thị "A9" và "C7" đã đến trường thi. ]

[ Đang phát đề thi... ]

[ Bài kiểm tra chính thức bắt đầu, chúc thi cử thuận lợi. ]

*

Bên trong trường thi.

Giang Tây Đường còn chưa mở mắt ra đã ngửi được một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi trong không khí.

Có thể thoáng nhận ra được đó là thứ mùi xăng trộn lẫn với mùi da thịt bị cháy xém ở nhiệt độ cao.

Không đúng... còn có một loại mùi thối nữa.

Giang Tây Đường hơi nhăn mũi, lập tức cảm nhận được linh cảm xấu mãnh liệt trong lòng. Một giây sau, mí mắt cậu gần như là run rẩy, từ từ mở mắt ra.

Thứ đầu tiên Giang Tây Đường nhìn thấy là một vô lăng, cậu nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe, cô đơn ngồi ở ghế sau.

Nhìn tiếp, cậu thấy được dáng vẻ của trường thi xuyên qua lớp kính chắn gió trước mặt.

Thịt nát...

Ngoài xe, tràn ngập trong tầm mắt cậu, tất cả đều là một đống thịt nát hình người cụt tay cụt chân biết đi!

Quả nhiên, mùi thối đó là mùi chua của thịt người thối rữa tỏa ra.

Dạ dày yếu ớt của Giang Tây Đường quặn lại, không nhịn được nữa, cúi người nôn khan.

Cậu nhớ lại các thế giới phó bản trong trò chơi vô hạn lưu. Đó là phó bản đầu tiên cậu trải qua:

Có một bản làng nhỏ trong núi non xanh nước biếc, các thôn dân ở đó thoạt nhìn chất phác đôn hậu, thực ra lại là quái vật ăn thịt người khoác vỏ bọc con người. Chúng rất niềm nở với mỗi một du khách tới du lịch, lựa gạt họ. Đến khi các du khách đắm chìm trong cảnh hoan ca, hoàn toàn không còn đề phòng nữa, chúng sẽ lợi dụng núi để giả thần giả quỷ, dùng cơ thể du khách làm vỏ nuôi cấy trở thành gia súc lấy thịt.

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ