Chương 20: Đường Đường phải có tên trên bảng vàng.

15 3 0
                                    

Ý nghĩ muốn gọi Nguyên Quy Vân là cha của Giang Tây Đường thật ra cũng không phải vừa mới có, cậu đã có suy nghĩ này từ trước rồi, nhưng vì vẫn luôn đắm chìm trong những tư tưởng mờ mịt nên không nói ra.

Ai bảo Nguyên Quy Vân không hề có tính xâm lược với Giang Tây Đường chứ, lại còn cứ dùng cách như ông bố bỉm sữa chăm lo cho con với cậu?

Khi cảm giác an toàn và bảo vệ không mang tính mập mờ, cảm xúc "tình thân" sẽ có môi trường phù hợp để nảy sinh.

Giang Tây Đường có kiểu suy nghĩ này, cũng không khó hiểu.

Nguyên Quy Vân lại mang vẻ mặt phức tạp, rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp phải loại chuyện này.

"Cứ thử chơi qua màn này đi? Tôi nghĩ cậu sẽ thích kiểu game cho trẻ con này."

Nguyên Quy Vân trực tiếp đưa tay ra cởi cúc áo sơ mi cao nhất, ánh đèn pin chiếu trong phòng không soi sáng hoàn toàn ngũ quan điển trai của hắn, nửa mặt hắn chìm vào bóng tối trong gian phòng: "Còn về vấn đề bố, chờ tôi dọn phòng xong thì mình nói một chút."

"À à... vâng."

Giang Tây Đường vẫn giơ máy học tập lên, vô dùng ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Nguyên Quy Vân vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Giang Tây Đường chớp chớp mắt, nghe máy học tập phát ra tiếng nhắc nhở mới vội vã hạ máy xuống, cậu hơi bối rối mím môi, ra vẻ đưa tay chọc chọc dâu tây.

Đến khi cảm giác được Nguyên Quy Vân không nhìn nữa, tiếp tục dọn phòng, Giang Tây Đường mới nặng nề thở ra một hơi, đôi chân không chạm tới đất cũng lắc lư một cái.

Vừa nãy chắc chắn là cậu bị ấm đầu rồi nên mới dám gọi Nguyên Quy Vân là bố đúng không?!

Ai tới cứu cậu với? Ai muốn nhận đứa con trai đã lớn tướng rồi lại còn hay ăn vạ chứ*?!

(*): Gốc là bính tử (碰瓷) - là hành vi kẻ gian đặt những món đồ có vẻ ngoài đắt tiền, dễ vỡ ở những nơi mà chúng có thể dễ dàng bị đổ, cho phép chúng thu tiền thiệt hại khi những món đồ đó bị hư hỏng. Tóm gọn là để đồ dễ vỡ ở nơi dễ đụng và đòi tiền bồi thường, tục xưng ăn vạ. – wikipedia.

Giang Tây Đường cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên nữa. Cậu chỉ có thể nhìn vào màn hình máy học tập, dùng ngón tay chọc chọc để che giấu cảm xúc vừa thẹn vừa ngại của mình.

Rất nhanh, mười hai trái dâu đều bị Giang Tây Đường tìm được.

Bắt đầu ải tiếp theo: Tìm dứa.

Đến khi Nguyên Quy Vân dọn giường xong rồi, hắn nghiêng đầu, nhận ra công chúa vừa chê máy học tập dứt mồm đang ngoan ngoãn ngồi trên vali còn lớn hơn mình gấp đôi, vẻ mặt nghiêm túc vượt ải.

Nhìn có vẻ là chơi nghiện rồi, hai chân tựa vào vali còn hơi vểnh lên một cái, cầu tuyết nhỏ trên giày cũng lắc lư nhẹ theo động tác chọc màn hình của công chúa.

Nguyên Quy Vân tới trước mặt Giang Tây Đường rồi mà cậu còn chưa nhận ra.

Nguyên Quy Vân nhìn một lúc, cũng không giục, dựa vào bức tường sơn màu đen tuyền ở huyền quan, móc bao thuốc và bật lửa ra, rút một điếu thuốc.

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ