Chương 18: Để ý đồ đặt làm riêng không?

11 3 0
                                    

Một đôi giày khác có đầu tròn, mũi giày cong cong mượt mà, không có góc cạnh nào nhọn. Bên phải giày còn treo hai quả cầu tuyết lông nhung.

Đây có lẽ là lần đầu Giang Tây Đường biểu hiện ra sở thích cá nhân của cậu trước mặt Nguyên Quy Vân.

Dựa vào sở thích của Giang Tây Đường và tổng hợp lại những biểu hiện của cậu sau khi tiến vào trường thi, ta có thể phát hiện, vẻ "nhẫn nhịn chịu đựng" chiếm phần trăm rất cao trong tính cách của cậu.

Nhưng mà, cũng không thể nói một người hay nhẫn nhịn chịu đựng là người dễ bị bắt nạt, là yếu đuối. Dưới vẻ ngoài mềm mại cũng kiểu người này đa số đều sẽ ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Họ vẫn luôn gió theo chiều nào xuôi chiều đấy, gió thổi về bên trái thì họ sẽ đi về bên trái. Gió thổi bên phải, vậy họ sẽ đi bên phải. Thoạt trông không hề có chủ kiến nào, nhưng thật ra giữa con đường mà gió thổi, những suy nghĩ không muốn ai biết trong tim họ sẽ bị tích tụ lại trở nên lớn hơn, loại biến hóa thầm lặng này sẽ khiến cơ thể họ trở nên nặng nề.

Đến một ngày nào đó, vào lúc họ vẫn lựa gió mà đi như bình thường, lại chợt nhận ra, cơ thể mình nặng quá, không thể đi theo chiều gió được. Lúc này, cho dù là chủ quan hay khách quan, bất kể là họ có gặp một hướng gió mới hay không, quả bom trong lòng họ cũng sẽ nổ, cuối cùng cũng chỉ để lại một ngọn gió không hiểu gì cả, cho dù tìm kiếm như thế nào cũng không có được câu trả lời.

Nguyên Quy Vân đã từng gặp không ít người như vậy rồi.

Sau khi họ bùng nổ, những người khác đều sẽ nói đầy bất ngờ, tên này điên rồi. Nhưng nào có ai sẽ tự dưng nổi điên chứ?

Những hành động khuôn mẫu Giang Tây Đường biểu lộ hiện giờ chính là kiểu người như vậy. Mà chỉ cần hiểu được người này, chắc hẳn ai cũng sẽ quyết định làm ra hành động giống Nguyên Quy Vân: Phá trước dựng sau.

Lời nói ôn hòa như thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được rằng, Nguyên Quy Vân đang sử dụng cách trực tiếp nhất, quét sạch toàn bộ sức nặng mà ngọn gió cũ Hoắc Tòng để lại.

Thoạt nhìn hắn nói đúng, có lẽ sẽ có ngày Hoắc Tòng trở lại, nhưng trên thực tế, sự tồn tại của hắn tức là Hoắc Tòng đã mất đi tư cách ngay từ lúc mới bắt đầu rồi.

Không còn ngọn gió cũ, nghi ngờ quá khứ, nghi ngờ bản thân, ý chí mờ mịt... Dưới tình huống này, Giang Tây Đường chỉ có thể chọn một hướng như trước kia, cậu sẽ phụ thuộc vào ngọn gió mới.

Đây là một sự lựa chọn tất yếu, cũng là một lẽ dĩ nhiên để có thể đi về phía trước.

Giang Tây Đường nhìn đôi giày mới mình đi, dụi mắt, từ từ ngừng khóc.

Nguyên Quy Vân chỉnh lại hai quả cầu tuyết nhỏ đang dính lại vào nhau, rồi mới đứng dậy.

Giang Tây Đường không nói gì, Nguyên Quy Vân cũng lặng thinh không một lời, hai người lâm vào sự trầm mặc sau cuộc trò chuyện. Rõ ràng mới vừa rồi Giang Tây Đường còn nức nở đòi hỏi Nguyên Quy Vân, Nguyên Quy Vân cũng quỳ một chân trên đất cởi tất thay giày cho Giang Tây Đường, nhưng vào giờ phút này, bầu không khí giữa họ như thể hai người xa lạ, cũng mang một loại căng thẳng không biết vì sao.

[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ