Mấy nhân vật chính giả vờ đáng thương nhìn nhau, chị Văn tặng kèm còn ra vẻ lắng nghe, biết rồi còn hỏi: "À, rồi sao nữa? Bà cụ có khỏe không?"
Dây thường xuân biến dị nói cũng ổn, nó vẫn luôn nuôi bà khỏe mạnh, cũng luôn bầu bạn bên cạnh bà, như lúc bà vẫn luôn chơi với nó vậy.
Dây thường xuân biến dị không biết nói chuyện, một câu đơn giản thôi mà nó phải kiểm soát dây leo vặn vẹo rất lâu.
Lúc trước Quý Vô Phong giễu cợt chữ viết xấu xí của nó, mọi người còn thấy Quý Vô Phong nói rất đúng. Nhưng bây giờ biết sự tồn tại của bà cụ rồi, nhìn kĩ lại họ mới rốt cuộc phát hiện ra, mấy chữ này hình như rất giống chữ người già viết khi run tay.
Dây thường xuân biến dị có ý thức của bản thân, hay là bà nội chết rồi đã dung hợp với nó?
Dây thường xuân vốn tỏ ra dễ thương ngốc nghếch bỗng để lộ bộ mặt có phần dữ tợn.
Quý Vô Phong tìm kiếm dựa theo logic bình thường, phải tìm được nguồn gốc biến dị.
Nguồn biến dị thật sự có lẽ là ở trên người bà lão.
Còn về cơ thể bà cụ ở đâu? Chắc chắn đã bị dây thường xuân biến dị giấu đi rồi.
Dây thường xuân nhắc tới bà lão, tự buồn bã một lúc rồi lại bắt đầu giục các nhân vật chính biểu diễn tiếp.
-- "Tiếp tục đi, như vừa nãy vậy."
Chị Văn dường như đã động lòng thương cảm dây thường xuân, là người đầu tiên chủ động phối hợp, cô nhìn về phía Giang Tây Đường, hỏi: "Em trai xinh đẹp à, bên nhau lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa biết em tên gì nhỉ?"
Giang Tây Đường vẫn còn đang thấy phức tạp với cơ quan của chị Văn, cô chủ động lên tiếng, cậu không thể không đáp được.
"... Tôi là Giang Tây Đường."
"Tây Đường? Kẹo mừng? Tên ngọt ngào quá." Chị Văn cười như bà ngoại sói muốn lừa bán quàng khăn đỏ ngây thơ hiền lành vậy, cô hỏi tiếp: "Tây Đường, có muốn bỏ qua hai người kia rồi quay qua cân nhắc chị không?"
Giang Tây Đường đang định trợn mắt, nhưng lại thấy hình như loại phát triển này cũng không khiến cậu thấy bất ngờ lắm.
"Em nghĩ thử xem, hai người họ cũng chỉ là hai thằng đàn ông bình thường thôi, vơ đại một cái cũng được cả tá. Nhưng anh thì khác, anh là thái giám, đừng nói bây giờ là tận thế, kể cả trước tận thế thì thái giám cũng gần như mất tích rồi, rất ít ai gặp được."
Theo logic trong lời chị Văn, chị có lợi thế là thái giám, vật càng hiếm càng đắt.
Đàn ông bình thường không đáng một xu.
"Trình độ vô liêm sỉ của người căn cứ thứ hai đúng thật là vượt xa trí tưởng tượng của tao mà." Quý Vô Phong cười nhạt.
Chị Văn che miệng, khiêm tốn xua tay, ra vẻ: "Quý thiếu, trình độ kém cỏi thôi, để cậu chế giễu rồi."
Quý Vô Phong nghe hiểu lối ăn nói quái gở của chị Văn, nhưng vẫn tiện thể gật đầu, bày tỏ đồng ý rằng chị Văn quả thật kém cỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng - Tra Miêu
RomanceTên truyện: Mỹ nhân xinh đẹp, mượn công khắp cả mạng Tác giả: Tra Miêu Edit: Cụt lợn Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đang lê lết Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giả tưởng, vô hạn lưu, ngọt ngào, thoải mái, chữa lành, chủ thụ