Chương 01: Trong mắt người khác, giữa y và Nguyên Mục Châu...

668 77 3
                                    

Chương 01: Trong mắt người khác, giữa y và Nguyên Mục Châu chỉ còn thừa lại chút ân tình sắp cạn kiệt.

Kiếm Tông, Vân Miễu Các.

Giữa những ngọn núi xanh tươi trùng điệp, một tòa lầu các trắng tinh lộng lẫy hiện ra từ không trung, nó được che phủ trong sương mù và được bao quanh bởi kết giới kiếm khí màu trắng bạc.

Trong kết giới, bốn mùa như xuân, không có mưa gió, nhưng cũng cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hệt như một chiếc lồng bạch ngọc tinh xảo.

Mặc dù năm mới sắp đến nhưng nơi này vẫn trống trải, lặng im, một chút không khí ăn mừng cũng không có.

Một thân bạch y nhã nhặn ngồi trên xe lăn, trong lòng ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đen, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người quẩn quanh một mùi yếu đuối bệnh tật, nhưng đôi mắt nâu nhạt của y lại trong trẻo, ấm áp, hết sức tỏ tường.

Thẩm Quân Ngọc đã ở trong cái lồng bạch ngọc này suốt trăm năm.

Một trăm năm trước, Thẩm Quân Ngọc ở trong bí cảnh Thiên Phong đỡ thay đệ đệ ruột Thẩm Tư Nguyên một mũi tên chí mạng của ma tu, Kim Đan vỡ nát, tính mạng nguy kịch.

(Văn án là kiếm, nhưng vô truyện tác giả viết là mũi tên nhé, mình sẽ sửa lại văn án luôn.)

Vị hôn phu của y, Nguyên Mục Châu mặc kệ sự can ngăn của mọi người kết khế ước đạo lữ đồng mệnh với y.

Khế ước đồng mệnh này đã cứu mạng Thẩm Quân Ngọc, nhưng cũng giam giữ tự do của y suốt trăm năm.

Cũng bởi vì Nguyên Mục Châu là thiếu tông chủ của Kiếm Tông, thân mang kiếm cốt, vô cùng cao quý, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ gây náo loạn Giới Tu Chân.

Vì sự an nguy của thiếu tông chủ nhà mình, Kiếm Tông đành phải xây dựng tòa Vân Miễu Các này, thiết lập kết giới, lại phái cao thủ đến canh giữ, chuyển Thẩm Quân Ngọc vào đây để "tĩnh dưỡng".

Một lần "tĩnh dưỡng" này, kéo dài một trăm năm.

Ban đầu, khi Thẩm Quân Ngọc bị thương nặng, Nguyên Mục Châu gần như một tấc cũng không rời khỏi Vân Miễu Các.

Đến khi Thẩm Quân Ngọc không còn nguy hiểm đến tính mạng, Nguyên Mục Châu cũng dần dần đổi thành cách vài ngày mới đến.

Cho đến mấy chục năm trước, sau khi Nguyên Mục Châu trở thành chưởng môn Kiếm Tông, bước lên vị trí Kiếm Tôn, thì mỗi dịp Tết đến mới về một chuyến.

Đối với chuyện này, Thẩm Quân Ngọc chỉ lấy làm tiếc, nhưng chưa từng oán hận, suy cho cùng hành động bất chấp ý kiến ​​của mọi người quyết tâm kết đạo lữ đồng mệnh với y năm xưa của Nguyên Mục Châu đã đủ chứng minh tất cả.

Với lại, Nguyên Mục Châu từ khi trở thành Kiếm Tôn bộn bề công việc, sao y có thể vì những chuyện này mà nghi ngờ Nguyên Mục Châu chứ?

Hôm nay lại là đêm giao thừa.

Giao thừa năm nay khác với mọi năm, hôm nay là kỷ niệm một trăm năm ngày Thẩm Quân Ngọc và Nguyên Mục Châu kết thành đạo lữ.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ