Chương 02: Mục Châu, huynh có muốn hòa ly không?

438 73 9
                                    

Chương 02: Mục Châu, huynh có muốn hòa ly không?

Lăng Vân Phong, nơi ở của Kiếm Tôn.

Một người mặc y phục thêu hạc xám trắng đứng lặng lẽ trước cửa sổ, buông mắt nhìn Thẩm Tư Nguyên đang vẽ tranh ở bàn bên cạnh.

Gã có lông mày kiếm, mắt sáng như sao, khi cụp mắt xuống, thần thái lạnh lùng xuất thế, không ai khác chính là chưởng môn hiện tại của Kiếm Tông, Kiếm Tôn Nguyên Mục Châu.

Đúng như Thẩm Quân Ngọc suy đoán trước đó, mấy ngày nay Nguyên Mục Châu đang ở trong Kiếm Tông.

Thẩm Tư Nguyên và Vân Tố Tâm quả thật đã nhận được tín vật của Nguyên Mục Châu mới có thể thuận lợi ra vào Vân Miễu Các.

Về phần vì sao Nguyên Mục Châu vẫn chưa đi gặp Thẩm Quân Ngọc.

Không phải vì bận, mà vì, không muốn.

Hoặc là nói, mang theo tâm lý né tránh mệt mỏi chán chường.

Giống như giờ phút này, mai vàng ở Lăng Vân Phong cuối cùng cũng nở rộ, khắp nơi một mảnh đỏ rực, mang theo sương giá và tuyết, khiến người rung động.

Khi còn trẻ, Nguyên Mục Châu thích nhất là đấu kiếm với Thẩm Quân Ngọc ở Lăng Vân Phong, nhưng bây giờ, gã thà ngắm Thẩm Tư Nguyên vẽ tranh bên cửa sổ trong phòng, đem những bông hoa mai rực rỡ và khung cảnh tuyết mù sương khắc họa dưới ngòi bút.

Cũng không muốn đặt chân tới Vân Miễu Các dù chỉ nửa bước.

Thẩm Tư Nguyên sau khi vẽ xong nửa bức tranh, khẽ mỉm cười đặt bút xuống, cậu ta xoay xoay cổ tay, ngước mắt nhìn Nguyên Mục Châu: "Nguyên đại ca đứng lâu như vậy không thấy mệt sao?"

Nguyên Mục Châu: "Ta không sao."

"Còn đệ mới bình phục vết thương, đừng làm việc quá sức."

Ý cười trong mắt Thẩm Tư Nguyên càng sâu: "Tốt xấu gì đệ cũng là cao thủ cảnh giới Luyện Hư, đâu có yếu đuối như vậy?"

Nguyên Mục Châu đưa mắt nhìn cậu ta: "Nhưng xem hành vi liều lĩnh của đệ khoảng thời gian này đi, chẳng có dáng dấp gì của một cao thủ cả."

Giọng điệu nói ra câu này của Nguyên Mục Châu tuy thản nhiên nhưng sự quan tâm ẩn chứa trong đó không hề hời hợt, Thẩm Tư Nguyên nghe xong cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu ta đang định tiện đà trêu chọc Nguyên Mục Châu vài câu thì đột nhiên, có một con chim bồ câu bay vào cửa sổ--

Những con chim bồ câu truyền tin trong Kiếm Tông đều có hình dạng giống nhau, nên Thẩm Tư Nguyên cũng không thèm để ý, tạm thời im lặng nhìn sang Nguyên Mục Châu.

Không ngờ khi Nguyên Mục Châu nhìn thấy chú chim bồ câu này, ánh mắt của gã lại sững sờ trong giây lát.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Nguyên Mục Châu sắc mặt như thường giơ tay lên bắt lấy bồ câu, lấy bức thư bồ câu mang đến rồi mở ra đọc.

Bức thư có vẻ rất ngắn, Nguyên Mục Châu liếc nhìn một cái rồi cất lá thư vào trong ngực.

Nhưng khoảnh khắc gã gấp lại lá thư, trong con ngươi dưới cặp mày kiếm bất giác tràn ra một tia u ám.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ