Chương 03: Hãy đưa ta đi.

437 82 7
                                    

Chương 03: Hãy đưa ta đi.

Cứ như vậy, cuộc "thương lượng" đã kết thúc trong thất bại.

Không ai đạt được mục đích của mình.

Nguyên Mục Châu rời đi, bộ y phục thêu hạc bước vào trong gió tuyết ngoài Vân Miễu Các mà không ngoảnh lại.

Khi đi ngang qua Thẩm Quân Ngọc, gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc lấy một cái chứ đừng nói đến việc nói thêm vài lời.

Chỉ mang theo một cơn gió lạnh thản thiên.

Thẩm Quân Ngọc vẫn ngồi trong tư thế cũ, không hề quay lại.

Cứ thế, chiếc xe lăn dừng lại ở giữa căn phòng, dừng trước tượng Tam Thanh trên bàn hương đối diện cho đến khi ngọn nến cháy gần hết, Thẩm Quân Ngọc mới từ từ nâng tay lên, đẩy xe lăn ra sau tấm bình phong.

Trong chiếc rương ở góc phòng ngủ, Thẩm Quân Ngọc đã cất giữ rất nhiều đồ cũ.

Lúc này, y mở nắp rương, đầu tiên lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen phía trên cùng —— Trong đó đựng quà năm mới y định tặng cho Nguyên Mục Châu.

Bây giờ món quà này không cần thiết phải tặng nữa.

Dưới hộp gỗ màu đen là một chồng các bản đồ sao phức tạp, tên và ngày sinh tháng đẻ được ghi ở góc trên bên phải của mỗi bản đồ sao, rõ ràng là tử vi bản mạng của mười vị trưởng lão Kiếm Tông.

Bản đồ sao là bút tích của Thẩm Quân Ngọc, nhưng tên và ngày sinh tháng đẻ của những người đó là do Thẩm Tư Nguyên viết.

Nếu lúc này Nguyên Mục Châu bước vào phòng, nhìn lại những bản đồ sao này một lần nữa, gã sẽ lập tức phát hiện ra một sự thật cực kỳ khó tin.

Nhưng vừa rồi gã đi quá xa quá dứt khoát, đã không còn cơ hội quay lại nữa.

Bấy giờ, Thẩm Quân Ngọc lấy những bản đồ sao này ra đặt sang một bên.

Phía dưới là từng chồng từng chồng chú thích dày đặc về các tâm pháp của Kiếm Tông, những điểm mấu chốt của mỗi tâm pháp đều được đánh dấu tính khả thi và mức độ nguy hiểm, thậm chí một số đoạn khuyết thiếu đã được suy luận và hoàn thiện.

Thật ra Nguyên Mục Châu đã từng xem những bản chú thích này.

Nhưng thứ gã xem là bản được Thẩm Tư Nguyên sao chép lại.

Khi đó, Thẩm Quân Ngọc vẫn còn chút ảo tưởng đơn thuần với mối quan hệ này, y cảm thấy Nguyên Mục Châu quá cực khổ, không muốn Nguyên Mục Châu biết dù mình bệnh tật mà vẫn làm những chuyện này cho gã.

Vậy nên mới nhờ Thẩm Tư Nguyên chép lại rồi đưa cho Nguyên Mục Châu.

Sau đó thì ——

Sau đó y đã mất đi cơ hội nói ra sự thật.

Đến khi chuyện tử vi của mười trưởng lão xuất hiện, Thẩm Tư Nguyên lại đến xin y, tuy do dự nhưng y vẫn theo thói quen đồng ý.

Y cảm thấy chuyện này là vì Ngọc Hoành Tông và Kiếm Tông, không đáng nhắc tới.

Bây giờ nghĩ lại, y vẫn còn quá ngây thơ đến nực cười.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ