Chương 20 (Trung): Chó nhà ai không nhốt cho kỹ để chạy ra ngoài...

299 41 7
                                    

Chương 20 (Trung): Chó nhà ai không nhốt cho kỹ để chạy ra ngoài sủa bậy vậy.

Đêm đến, phía trên sông lớn, vô vàn pháo hoa đủ màu sắc bay vút lên trời, chớp lóe những làn sóng nước tựa cầu vồng, rực rỡ chói lọi từ bên bờ đến tận chân trời.

Trăng sáng được những sắc màu sặc sỡ này vây quanh, vẫn thủy chung lẳng lặng treo nghiêng nghiêng, thanh lãnh mà dịu dàng, tựa như ngọc ngà.

Một chiếc thuyền lâu bằng bạch ngọc vô cùng sang trọng trôi bồng bềnh trên sông.

Hàng chục ma nương, ma nam mỹ lệ tụ tập trên sàn thuyền bạch ngọc, múa hát tưng bừng.

Ở đầu thuyền, đặt ba chiếc bàn bạch ngọc xếp thành nửa vòng tròn, Mạnh Tinh Diễn ở giữa, Thẩm Quân Ngọc bên trái, Văn Túc bên phải.

Lúc này, ba người nhìn mấy chục ma nương, ma nam đang nhảy múa, sắc mặt mỗi người một vẻ.

Mạnh Tinh Diễn khóe môi mỉm cười, trong mắt có chút men say, thỉnh thoảng gõ nhịp theo làn điệu.

Còn Văn Túc thì cau mày, nhìn hai gương mặt hết sức quen mắt trong hàng chục con người, vẻ mặt hắn vô cùng vi diệu: Không ngờ chiếc thuyền đó là của Mạnh Tinh Diễn.

Có khi nào Mạnh Tinh Diễn đã làm mấy chuyện bẩn thỉu tương tự như thế trên con thuyền này không?

Lại nghĩ đến thái độ mập mờ của Mạnh Tinh Diễn đối với Thẩm Quân Ngọc trước đó, trong lòng hắn càng thêm uất nghẹn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, nếp sống phóng khoáng của Ma tộc hơi quá đáng thật.

Trái lại, Thẩm Quân Ngọc ngồi ở một bên, một tay cầm ly, tay kia lặng lẽ đặt lên bàn, vẻ mặt thản nhiên, như chẳng hề nhận ra hai ma nam trong đám đông chính là hai người y từng nhìn thấy ở tửu lâu.

Dáng vẻ này khiến Văn Túc an tâm hơn một chút.

Múa hát được nửa chừng, Mạnh Tinh Diễn tựa như hứng trí, phất tay áo lấy ra một cây sáo màu tím vàng, đưa lên môi bắt đầu thổi.

Tiếng sáo du dương trầm bổng, nhưng một góc nào đó luôn ẩn chứa chút dao động ma khí ái muội, mập mờ khó tả, từ từ lay động khơi ngợi lòng người.

Dần dà, bầu không khí trên thuyền lâu bắt đầu trở nên đặc quánh, nóng bức.

Những ma nương, ma nam nghe tiếng sáo của Mạnh Tinh Diễn không kìm lòng nổi bắt đầu dính chặt vào nhau, hôn môi vuốt ve nhau.

Nhất thời, ma quỷ điên loạn, mắt thấy đám người nhảy múa dán sát vào nhau, thèm chảy nước miếng mà múa may đến bên cạnh Văn Túc và Thẩm Quân Ngọc.

Một màn vừa hỗn loạn vừa dâm dật như vậy, khiến trên trán Văn Túc nổi gân xanh, hắn không khỏi im lặng nắm chặt ly rượu trong tay, đang định ra tay thì đột nhiên——

"Dô, ta cứ tưởng con hồ ly đê tiện nào đến đây dụ dỗ người ta, ai dè là Mạnh huynh à? Chậc, chậc, chậc —— "

Một giọng nói biếng nhác, chói tai lạ thường truyền đến từ xa, mang theo ma khí dao động.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ