Chương 12: Ta lo cho cậu.

427 71 15
                                    

Chương 12: Ta lo cho cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, Nguyên Mục Châu mới tỉnh táo lại, gã dùng một loại ánh mắt cực kỳ âm trầm, lạnh lẽo nhìn ma tu trước mặt.

Hồi lâu sau, gã gằn từng chữ nói: "Sự lo lắng của ngươi dĩ nhiên có lý, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện đó xảy ra với Quân Ngọc."

Ma tu cười khinh miệt: "Nhưng lời hứa của ngươi đáng giá mấy đồng?"

Tiếng cười giễu cợt này vừa vang lên, sợi dây nhẫn nhịn nãy giờ vẫn kéo căng của Nguyên Mục Châu rốt cuộc cũng đứt phựt, gã không nhịn được nữa, đột nhiên rút kiếm ra--

Ánh kiếm như tia chớp, rực sáng bay tới, lao về phía ma tu với khí thế du long quá hải!

Trong kiếm ý chứa đựng sát khí không thể che giấu.

Ma tu mặt vô biểu tình, mái tóc đen bị kiếm khí hất tung bay loạn trong gió, nhưng hắn không hề nhúc nhích, trong con ngươi đen kịt dưới lớp mặt nạ bạc lóe lên ánh sáng.

Trong lòng bàn tay trái của hắn nắm một luồng ma khí có màu sắc vô cùng quỷ dị, hắn chầm chậm xoay cổ tay, chuẩn bị nghênh đón một kiếm chấn động này của Nguyên Mục Châu, bỗng nhiên--

Một tiếng nổ lớn vang lên, một thanh trường kiếm màu vàng kim bay vút ra khỏi vỏ xông thẳng lên trời, đột ngột chặn lại kiếm khí của Nguyên Mục Châu chém tới trước mặt ma tu.

Ánh sáng vàng tỏa ra hào quang như một bức tường cao, ngăn cách hai bên ra xa.

Giữa làn khói bụi bay mù mịt, Thẩm Quân Ngọc phất tay áo, tay cầm kiếm đứng ở đó, hai mắt lạnh lùng không chớp nhìn chằm chằm Nguyên Mục Châu ở đối diện đang bày ra vẻ mặt từ bàng hoàng cho đến không thể tin được.

"Hắn cũng chỉ nói ra sự thật, huynh liền thẹn quá hóa giận? Nguyên Mục Châu, ta không ngờ huynh lại hẹp hòi như vậy."

Nguyên Mục Châu cau chặt mày: "Quân Ngọc, ma tu xảo trá, rõ ràng hắn ta đang muốn lừa gạt mọi người, đệ đừng tin hắn."

Thẩm Quân Ngọc: "Ta không tin hắn, ta chỉ tin những gì mình nghe thấy, nhìn thấy."

Lại một sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Nguyên Mục Châu nhắm mắt lại, dùng giọng điệu nhẫn nại mang theo chút nặng nề nói: "Ta biết, đệ vì ta mà có ác cảm với Tư Nguyên. Nhưng năm đó đệ có thể bất chấp tất cả cứu đệ ấy chẳng phải cũng vì hai người là huynh đệ ruột, cùng chung huyết thống sao? Cũng giống như ta năm đó nhất quyết làm như vậy cho đệ, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để đệ đi."

Nguyên Mục Châu nói những lời này vốn chỉ muốn cứu vãn tình hình.

Nhưng sau khi Thẩm Quân Ngọc nghe xong lời bộc bạch này của Nguyên Mục Châu, y đột nhiên thất thần, cũng không biết qua lâu, y chợt mỉm cười.

Y cụp mắt xuống, cười tự giễu nói: "Thì ra là vậy."

Hóa ra là vậy.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ