Chương 28: Đã là người của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta.

231 36 9
                                    

Chương 28: Đã là người của ta thì phải tuân theo quy tắc của ta.

Nhưng sau một lúc im lặng, Thẩm Quân Ngọc nghiêm túc nói: "Cơ mà tính tình thất thường chỉ là chuyện nhỏ."

"Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, ta cảm thấy Ma quân là một người rất thẳng thắn và hào sảng, nếu chuyện hôm nay có thể thỏa thuận được với ngài ấy, thì sau này chúng ta sẽ không cần phải lo về việc tạo dựng chỗ đứng ở Hoàng Đô Ma Vực nữa."

Văn Túc nghe Thẩm Quân Ngọc nói đến đây, rốt cuộc sắc mặt cũng dịu đi một chút, bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thẩm Quân Ngọc mỉm cười: "Lát nữa Vân Mộng Ma Quân sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi các Ma quân, cậu đoán xem tại sao nàng ấy lại làm như vậy?"

Văn Túc không do dự nhiều, bình tĩnh nói: "Chắc chắn là vì linh trận trên người Mạnh Tinh Diễn, linh trận như vậy ai mà không thèm chứ?"

"Chỉ có điều chưa hẳn là nàng ấy cần, e là nàng ấy cũng muốn bán ân tình cho người khác, lần này đến hầu hết đều là con cháu của Ma quân, có khi mấy vị Ma quân khác đã nghe được tin tức này rồi."

"Cho dù bản thân không dùng được linh trận này, nhưng dùng cho con cháu hoặc là thuộc hạ cũng sẽ rất tốt."

Thẩm Quân Ngọc gật đầu: "Nhưng e là những người đó đều cho rằng linh trận là do Thiên Đồng Ma Quân tạo ra, vậy nên Cửu U Ma Quân mới muốn đưa ta tới buổi tiệc, ngài ấy không phải là người không có đầu óc."

Văn Túc nghe Thẩm Quân Ngọc nói vậy, trầm mặc một lát, đột nhiên dùng ngữ điệu lạ lẫm nói: "Vậy là trước đó cậu đã biết dựa vào loại linh trận này có thể khiến các đại năng động tâm, ngay từ đầu cậu đã định dùng loại linh trận này để nổi tiếng?"

Thẩm Quân Ngọc chậm rãi lắc đầu: "Nổi tiếng chỉ là thứ yếu, quan trọng là muốn được Cửu U Ma Quân xem trọng. Các Ma quân khác càng đánh giá cao linh trận của ta thì Cửu U Ma Quân sẽ càng coi trọng ta."

"Khi đó, chúng ta ở Hoàng Đô sẽ tự có chỗ đứng vững chắc."

Văn Túc nhìn khuôn mặt trắng nõn lúc này đặc biệt bình tĩnh thản nhiên của Thẩm Quân Ngọc, trong mắt hắn lóe lên tia sáng mờ ám, hồi lâu sau, hắn thấp giọng hỏi: "Nếu như có một Ma quân khác dùng đãi ngộ tốt hơn để mời chào cậu, cậu sẽ thế nào?"

Thẩm Quân Ngọc im lặng một lát, lại lắc đầu, bình thản nói: "Ta tự thấy mắt nhìn người của mình không tệ lắm, ngoại trừ Cửu U Ma Quân, e rằng các Ma quân khác không cho được thứ ta muốn."

"Chim khôn chọn cành mà đậu, nếu đã chọn được cành tốt, cần gì phải để ý những cây khác làm gì?"

Đồng tử của Văn Túc khẽ co rút lại.

Một lúc sau, trên đôi môi mỏng của hắn hiện lên ý cười vi diệu: "Vậy thì tốt, sau này cậu một bước lên mây rồi cũng đừng ghét bỏ ta."

Thẩm Quân Ngọc cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó, lập tức đem những cảm xúc vi diệu và thắc mắc vừa rồi của Văn Túc giải nghĩa thành lo sợ mình phát đạt rồi sẽ bỏ rơi cậu ấy.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ