Chương 11: Kim Đan là thứ cho mượn thì dễ, nhưng chưa chắc đòi lại được.

419 77 17
                                    

Chương 11: Kim Đan là thứ cho mượn thì dễ, nhưng chưa chắc đòi lại được.

Bên trong bí cảnh.

Trong lúc Lâm Thù Ý đang do dự thì Thẩm Quân Ngọc đã cất bước tới trước trận pháp.

Ma tu thấy Thẩm Quân Ngọc tới đây, liền hơi nghiêng người nhường nửa bước, nhưng phần lớn cơ thể của hắn vẫn chặn giữa Thẩm Quân Ngọc và Lâm Thù Ý.

Hiển nhiên, chút mánh khóe này của Lâm Thù Ý cũng không thể giấu được hắn.

Hai người chẳng hề nói gì với nhau, nhưng lại âm thầm đạt được nhất trí qua hành động hết sức tinh tế này.

Lúc này, Thẩm Quân Ngọc đột nhiên nhìn về phía Lâm Thù Ý, khẽ mỉm cười.

Đầu ngón tay của Lâm Thù Ý đã bấu chặt Viêm Long Châu, một khi Thẩm Quân Ngọc lại gần, hắn ta sẽ lập tức cho phát nổ.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười này của Thẩm Quân Ngọc, tim hắn ta giật thót một cái, hành động cũng trở nên ngập ngừng.

Giây tiếp theo, hắn ta liền nghe thấy Thẩm Quân Ngọc nói với giọng cực kỳ bình tĩnh: “Sao chưa ra tay, còn đợi gì nữa?”

Lâm Thù Ý: ? !

Thế nhưng, trước khi Lâm Thù Ý kịp hoàn hồn lại sau kinh ngạc sửng sốt, Thẩm Quân Ngọc và ma tu đã cùng lúc ra tay!

Lâm Thù Ý sợ hãi, hốt hoảng kích hoạt Viêm Long Châu, ném đại ra ngoài——

Tuy nhiên, Thẩm Quân Ngọc và ma tu đã chuẩn bị từ lâu sao có thể để cho hắn ta thành công?

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cổ tay ném ra Viêm Long Châu của Lâm Thù Ý đã bị ma tu trực tiếp đánh gãy từ bên trong.

Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang vàng kim rực rỡ vút lên trời cao bay tới, lập tức chặn đứng đà tấn công của Viêm Long Châu về phía đám người.

Kiếm khí và linh lực thuộc tính hỏa bạo phát của Viêm Long Châu va chạm kịch liệt, khiến quỹ đạo nổ tung của Viêm Long Châu lệch hướng, cuối cùng bay về phía ngọn núi cách đó không xa.

Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, đá núi văng tung tóe rơi xuống một lúc lâu mới dừng lại.

Đám đệ tử bị nhốt trong trận pháp chứng kiến biến cố xảy ra đột ngột này, muốn trốn cũng không được, muốn tránh cũng không xong, mặt mũi ai nấy trắng bệch như tờ giấy, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.

“Đùng” một tiếng nặng nề, bụi đất bay mù mịt.

Đám đệ tử vội vàng nhìn sang, thì ra là Lâm Thù Ý muốn chạy trốn nhưng lại bị ma tu đá vào ngực, đạp thẳng xuống đất.

Chiếc ủng đen giẫm lên ngực Lâm Thù Ý khiến mặt hắn ta tím tái, thở không ra hơi, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có.

Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể tỏ ra yếu đuối cầu xin, nhìn ma tu một cách đau khổ.

Ma tu nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Thù Ý, đôi con ngươi dưới chiếc mặt nạ bạc vẫn đen như mực, không hề gợn sóng.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ