Chương 10: Đều là máu mủ của ngài, sao ngài có thể thiên vị đến vậy?

406 75 11
                                    

Chương 10: Đều là máu mủ của ngài, sao ngài có thể thiên vị đến vậy?

Kiếm Tông, Lăng Vân Phong.

Thẩm Tư Nguyên uống thuốc xong, vừa mới ngủ.

Mấy ngày nay, Thẩm Độ, Vân Tố Y và Nguyên Mục Châu thay phiên nhau truyền linh lực cho cậu ta, tạm thời bảo vệ được đan điền của cậu ta nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Chung quy Kim Đan đã không còn, đan điền mất đi nguồn linh lực lớn nhất, việc người khác cung cấp linh lực cũng chỉ là hành vi uống rượu độc giải khát.

Theo thời gian, các linh lực khác nhau bắt đầu không tương thích với nhau, thậm chí sẽ làm hỏng đan điền mỏng manh của Thẩm Tư Nguyên.

Mặc dù Nguyên Mục Châu và hai vợ chồng Thẩm Độ đã truyền tin cho các đại năng mà họ quen biết, nhưng hầu hết những người có thể trở thành đại năng của các môn phái ở Tu Chân Giới đều bận rộn công việc, mặc dù đã đồng ý nhưng cũng không thể đến được ngay lập tức.

Chỉ có thể tạm thời kéo dài như vậy.

Lúc này, Nguyên Mục Châu đang ngồi bên giường, chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt đang ngủ say của Thẩm Tư Nguyên, thấy Thẩm Tư Nguyên hơi cau mày vì chịu đau do linh lực trong cơ thể chưa hoàn toàn dung hợp, trong lòng gã lại dâng lên một tia áy náy.

Thật lâu sau, gã mới từ từ giơ tay lên, dùng ngón tay thon dài mát lạnh chầm chậm chạm vào mi tâm của Thẩm Tư Nguyên, muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên lông mày của Thẩm Tư Nguyên.

Bất chợt ——

"Mục Châu, con ra đây một lát, ta có chuyện muốn nói với con."

Giọng nói dịu dàng của Vân Tố Y chợt vang lên bên tai Nguyên Mục Châu.

Lông mày của Nguyên Mục Châu giật một cái, đầu ngón tay run rẩy, lập tức im lặng rút lại bàn tay đang muốn vuốt lông mày của Thẩm Tư Nguyên, đứng dậy đi ra ngoài.

Gã hoàn toàn không phát hiện ra, khi gã vừa quay lưng đi, Thẩm Tư Nguyên lúc này vẫn đang "ngủ" trên giường, chợt mở mắt ra, trong đôi mắt cực kỳ mệt mỏi tràn ra sắc thái vui mừng như điên.

Sau đó, đôi mắt này cứ thế mà tham lam, cố chấp nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của Nguyên Mục Châu.

Cho đến khi Nguyên Mục Châu hoàn toàn biến mất ngoài cửa.

·

Ngoài tẩm điện, ở đình nghỉ mát, Vân Tố Y đã đợi sẵn ở đó.

Nguyên Mục Châu bước lên hành lễ với Vân Tố Y, rồi hỏi: "Vân bá mẫu tìm con có chuyện gì?"

Sắc mặt của Vân Tố Y có chút ngưng trọng: "Mục Châu, con cũng biết tình trạng của Nguyên nhi không ổn lắm. Ta có ý này, nhưng cần con hỗ trợ một tay."

Nguyên Mục Châu hơi sửng sốt, tuy trong lòng lấy làm lạ, nhưng gã vẫn đáp: "Xin Vân bá mẫu cứ nói."

Vân Tố Y trầm ngâm một lúc rồi nhìn Nguyên Mục Châu: "Ta đã biết tình hình lúc Nguyên nhi bị thương. Mục Châu, con không cần che giấu cho Quân Ngọc."

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ