Chương 29 (Hạ): Ta có may mắn được nhìn thấy dung nhan thật...

182 39 3
                                    

Chương 29 (Hạ): Ta có may mắn được nhìn thấy dung nhan thật của Văn huynh không?

Phía trên ao linh trì, hơi nước bốc lên, sương trắng dày đặc.

Thẩm Quân Ngọc bước tới cạnh bờ, quét mắt nhìn trong ao, chợt sững người.

Văn Túc cởi sạch quần áo chỉ chừa lại chiếc quần lót đơn bạc, nửa thân trên trần trụi chắc khỏe đang nhắm mắt ngồi giữa ao linh trì.

Nước trong ao linh trì gợn sóng lăn tăn, tóc Văn Túc đổ dài như thác nước, nhỏ giọt xuống bờ vai trắng ngần lạnh lẽo, thân thể bốc lên ma khí đen đỏ, gió nhẹ thổi qua, lọn tóc uốn lượn xõa tung bồng bềnh tạo nên những vòng gợn sóng lả lướt.

Mặc dù ngũ quan của Văn Túc lúc này rất bình thường, nhưng dáng vẻ ngồi ngay ngắn đó không hiểu sao lại có một vẻ đẹp gợi cảm cấm dục.

Thẩm Quân Ngọc lặng lẽ nhìn một lúc, khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, y cũng không làm phiền Văn Túc, liền đưa tay cởi áo ngoài cất vào nhẫn trữ vật, chỉ để lại bộ đồ lót trắng tinh, bước xuống ao linh trì.

Y tìm một nơi cách xa Văn Túc nhất để không làm phiền Văn Túc, rồi bắt đầu thăng cấp.

Động tác bước xuống nước của Thẩm Quân Ngọc rất nhẹ, nhưng những gợn sóng chậm rãi dập dờn của nước vẫn kinh động đến Văn Túc ở giữa ao.

Văn Túc lặng lẽ mở mắt ra, nhìn về phía bờ ao cách đó không xa, hắn thấy Thẩm Quân Ngọc cũng đang ngồi trong ao, nửa người chìm trong nước, xung quanh có một số thiên tài địa bảo bổ trợ linh khí nổi dập dềnh trên mặt nước.

Ánh mắt Văn Túc khẽ động, đang định lên tiếng thì đột nhiên, một vầng sáng kỳ lạ tỏa ra từ người Thẩm Quân Ngọc khiến hắn chợt im bặt.

Không ngờ Thẩm Quân Ngọc đang đột phá Nguyên Anh?

Bây giờ sao?

Vẻ mặt Văn Túc bỗng trở nên nghiêm nghị —— Hắn không biết Thẩm Quân Ngọc đã nói gì với người trong tranh, hay tại sao Thẩm Quân Ngọc vừa bước ra đã nóng lòng muốn thăng cấp.

Đột nhiên hắn hơi hối hận vì đã chỉ cho Thẩm Quân Ngọc biết chuyện người trong tranh, vốn dĩ hắn cho rằng Thẩm Quân Ngọc là một người biết tính toán, sẽ không bị người ta xúi giục hay lừa gạt.

Với lại, trước kia hắn đã từng gặp người trong tranh, ông ấy cũng không phải kẻ lừa đảo.

Nhưng lúc này, Thẩm Quân Ngọc đã bắt đầu đột phá, Văn Túc cũng không thể ngăn cản, do dự một lát, hắn im hơi lặng tiếng đứng lên khỏi mặt nước, hóa thành một luồng sáng đỏ đáp xuống bên cạnh Thẩm Quân Ngọc.

Bắt đầu thủ hộ cho Thẩm Quân Ngọc.

Lúc này Thẩm Quân Ngọc đã tiếng vào trong trạng thái, không hay biết gì về thế giới bên ngoài.

Không phải y quá liều lĩnh, mà vì y chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá rồi, nên y rất tự tin vào lần thăng cấp này, đồng thời y cũng rất tin tưởng Văn Túc.

Ở một nơi như Ma Vực, chọn thăng cấp ở đây chính là nơi an toàn nhất.

Mà Văn Túc vốn dĩ đang rất lo lắng nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra lần đột phá này của Thẩm Quân Ngọc rất suôn sẻ.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ