Chương 29 (Thượng): Tò mò đôi khi sẽ giết chết người ta.

144 31 2
                                    

Chương 29 (Thượng): Tò mò đôi khi sẽ giết chết người ta.

Văn Túc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, sau đó ngước mắt lên hỏi: "Pháp bảo này chỉ vào được một người thôi sao?"

Thẩm Quân Ngọc nhìn đôi mắt đen kịt lúc này đặc biệt thâm thúy của Văn Túc, trong lòng lấy làm lạ.

Nhưng sau đó y vẫn từ tốn giải thích: "Cũng không phải, pháp bảo này cho phép tối đa ba người vào cùng một lúc. Chỉ là ta nghĩ việc tu hành không thích hợp bị người khác quấy rầy, cho nên ta mới muốn để Văn huynh một mình vào trong trải nghiệm trước."

"Dù gì cậu cũng là ma tu trời sinh, chắc hẳn sẽ lĩnh ngộ lợi ích của nó dễ hơn ta."

Lúc Thẩm Quân Ngọc nói những lời này, ngữ điệu kiên nhẫn và ôn hòa, Văn Túc nghe mà nhất thời không biết phải nói gì.

Nếu người khác nói như vậy, hắn sẽ chỉ cho rằng đối phương hoặc là có ác ý, muốn lừa hắn một mình vào pháp bảo này để giết hại, hoặc là dùng hắn để dò đường.

Nhưng khi Thẩm Quân Ngọc nói ra lời này, hắn lại không hề nghi ngờ gì lòng chân thành của Thẩm Quân Ngọc.

Trầm mặc một lúc, Văn Túc nói: "Ta cũng chưa từng vào trong này, hay là chúng ta đi cùng nhau đi. Dẫu sao trước giờ ta tu hành cũng không sợ bị làm phiền."

Văn Túc đã nói vậy rồi, tự nhiên Thẩm Quân Ngọc không còn lý do gì để từ chối, y cười khẽ một tiếng rồi nói: "Được, vậy Văn huynh lại gần đây đi."

Văn Túc nghe lời bước lại gần.

Thẩm Quân Ngọc lần nữa đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, cụp mắt xuống bắt đầu niệm chú, một luồng sáng đỏ từ từ nở rộ trong lòng bàn tay y, linh văn phức tạp trên chiếc nhẫn cũng bắt đầu lóe sáng.

Đồ trang trí trong phòng không gió tự động bay.

Văn Túc cũng không nhắm mắt, lúc này hắn cúi đầu, nhìn gương mặt trắng nõn không tì vết được ánh sáng đỏ của chiếc nhẫn chiếu rọi gần như trong suốt của Thẩm Quân Ngọc, hàng mi dài rung rinh trong gió, có một sự dịu dàng, bình yên khiến người ta rung động không thể giải thích được.

Hắn cứ nhìn chăm chú như thế, mãi đến khi ánh sáng trên chiếc nhẫn đạt đến độ sáng tối đa, trong tích tắc, hai bóng người hoàn toàn bị hút vào chiếc nhẫn.

Khi cả hai mở mắt ra lần nữa, họ nhìn thấy một thế giới siêu phàm thoát tục, khe suối và thác nước chảy róc rách, ao hồ và ngôi nhà trúc, chim hót líu lo đàn cá bơi lượn, và những con tiên hạc thong thả đi lại trước vườn hoa.

Ở đây linh khí dồi dào đến mức hóa thành sương mù trắng xóa, cô đọng lại trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, càng khiến nó giống như tiên cảnh trên trời.

Thẩm Quân Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, vô thức nhỏ giọng cảm thán: "Người ta kể rằng linh phủ của Tiên Thiên Thần Ma thời Thượng Cổ đã đạt đến cấp bậc tạo hóa, có thể tự tạo ra một thế giới nhỏ của riêng mình. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền."

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ