Chương 17: Tìm kiếm cho chúng ta một tương lai tốt đẹp.

305 46 1
                                    

Chương 17: Tìm kiếm cho chúng ta một tương lai tốt đẹp.

Đối mặt với ánh mắt khiếp người này, Thẩm Quân Ngọc không hề né tránh mà bình tĩnh ngước mắt đón nhận.

Bốn mắt chạm nhau, trong con ngươi đen kịt của đôi mắt phượng lập tức gợn lên một vòng lượn sóng vàng kim.

Vòng gợn sóng vàng kim này giống như một vòng xoáy kỳ lạ, như muốn cắn nuốt linh hồn của người đang nhìn vào nó chỉ trong chốc lát.

Nhìn thấy sự thay đổi quỷ dị trong mắt Mạnh Tinh Diễn, hai mắt Văn Túc tối sầm lại, hắn nghiêng người về phía trước muốn che chắn cho Thẩm Quân Ngọc.

Ai ngờ hắn vừa cử động, bên tai đã vang lên một giọng nói hết sức dịu dàng kiên định.

"Ta không sao."

Chỉ ba chữ này đã làm dịu đi ngọn lửa vô danh đang đốt cháy trong lòng Văn Túc.

Văn Túc bình tĩnh lại, lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Tinh Diễn, không nhúc nhích nữa.

Cái nhìn chằm chằm này chỉ kéo dài chưa đầy năm hơi thở.

Từ đầu đến cuối, đôi mắt trong veo, ấm áp của Thẩm Quân Ngọc không hề gợn lên bất kỳ dao động nào, trong vắt như gương, sáng tỏ cực kỳ.

Cuối cùng, Mạnh Tinh Diễn là người đầu tiên tỉnh táo lại, ánh mắt cậu ta lóe lên một cái, sau đó đột nhiên nhếch khóe môi, giơ tay vỗ nhẹ.

Ngay lập tức, một ma tướng bước tới và kéo ma tu tóc trắng đang bất tỉnh xuống khỏi lôi đài.

Mặt đất đầy máu đã được lau sạch, chẳng bao lâu sau, lôi đài rộng lớn đã khoác lên mình một diện mạo mới hoàn toàn.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Mạnh Tinh Diễn lại nhìn Thẩm Quân Ngọc, mỉm cười nói: "Vị tiểu công tử này thật tinh mắt, không biết bổn hầu có may mắn so tài với ngươi vài ván không?"

Sắc mặt Thẩm Quân Ngọc bình tĩnh, không đáp lại.

Mạnh Tinh Diễn thấy Thẩm Quân Ngọc bất động, ánh mắt cậu ta trở nên u ám, nhưng tức thì lại cười khẽ nói: "Tiểu công tử đây bói toán cao siêu, chắc là không đánh giá cao các chiêu thức của bổn hầu."

"Nhưng hôm nay bổn hầu quả thật rất muốn thử, như vầy đi, nếu tiểu công tử chịu lên so tài, dù là thắng hay là hòa thì cũng cứ việc lấy giải thưởng, cho dù thua thì bổn hầu cũng không bắt ngươi phải trả giá."

"Tiểu công tử thấy sao?"

Văn Túc nghe Mạnh Tinh Diễn nói vậy liền cau mày, muốn nhắc nhở Thẩm Quân Ngọc.

Không ngờ Thẩm Quân Ngọc đã trước hắn một bước, cười nhạt một tiếng chấp nhận lời mời của Mạnh Tinh Diễn: "Nếu tiểu Hầu gia đã nhiệt tình như vậy, Văn mỗ cũng không từ chối nữa."

Văn Túc: ?

Khoan đã, Văn mỗ?

Văn Túc còn chưa kịp định thần lại, Thẩm Quân Ngọc đã bình tĩnh bước lên lôi đài trong sự xôn xao, kinh ngạc và hoài nghi của đám đông vây xem.

Văn Túc nhìn bóng lưng bạch y phóng khoáng, tự nhiên của Thẩm Quân Ngọc, hắn do dự một chút, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy cách thức hóa giải Lời Nguyền Vu Huyết của Thẩm Quân Ngọc, hắn vẫn có lòng tin với thực lực của y.

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ