Chương 20 (Thượng): Tầm thường như Văn Túc còn được, tại sao cậu ta lại...

341 46 9
                                    

Chương 20 (Thượng): Tầm thường như Văn Túc còn được, tại sao cậu ta lại không được?

Đã xong rồi sao?

Cũng không biết phải mất bao lâu, Văn Túc mới có thể bình tĩnh lại sau những cảm xúc kỳ diệu này.

Lúc này, hắn nhìn trận đồ lấp lánh ánh sáng trong lòng bàn tay, rõ ràng Thẩm Quân Ngọc đã rút tay về, nhưng xúc cảm mềm mại, nhẵn mịn vừa rồi như vẫn còn lưu luyến nơi lòng bàn tay hắn.

Văn Túc vô thức nắm lại bàn tay trống không.

Sau đó hắn ngước mắt lên, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, còn chưa biết nói gì thì đã đối diện với đôi mắt ngọc lưu ly sáng ngời.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Quân Ngọc nói: "Lúc trước ta không biết bộ công pháp cậu đưa cho ta lại quý giá đến vậy. Nếu cậu đã nói mình không có bạn, vậy thì từ giờ trở đi, ta sẽ tự nhận mình là người bạn đầu tiên của cậu."

"Có khó khăn gì không tiện nói ra, cậu cứ việc âm thầm nói với ta bằng cách này."

"Dù sao bây giờ ta cũng chỉ có một mình, bên cạnh có một người bạn tốt ta cũng đỡ buồn hơn rất nhiều."

"Cậu thấy như vậy có được không?"

Lúc nói ra những lời này, ánh sáng trong mắt Thẩm Quân Ngọc cực kỳ trong trẻo ấm áp, ý cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chân thành.

Văn Túc: ...

Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào.

Phần tình cảm này của Thẩm Quân Ngọc quá mức thuần khiết chân thành, đến nỗi khiến hắn cảm thấy hổ thẹn một cách kỳ lạ —— Phải biết là ban đầu hắn đi cùng Thẩm Quân Ngọc chỉ để mua vui cho hóa thân này của mình, mục đích cũng không trong sáng.

Hơn nữa, thân phận của hắn...

Một lúc lâu sau, hầu kết của Văn Túc trượt lên xuống, hắn không khỏi thì thầm: "Thật ra ta——"

Bất thình lình——

"Hai vị Văn huynh, vừa rồi tiểu Hầu bỏ đi đột ngột, thành thật xin lỗi. Không biết bây giờ hai vị có rảnh không?"

Văn Túc khẽ cau mày, phản ứng đầu tiên là từ chối.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Thẩm Quân Ngọc đã quay đầu nói: "Hầu gia khách sáo quá, có chuyện gì cứ vào rồi nói."

Văn Túc lặng thinh.

"Cót két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.

Bất chợt, hàng loạt tia sáng phát ra từ vàng bạc châu báu chiếu tới khiến hai người chói cả mắt.

Văn Túc cau chặt mày, nhìn chằm chằm, chỉ thấy Mạnh Tinh Diễn lại thay một bộ quần áo khác.

Lần này, cậu ta mặc một bộ hoa phục màu đỏ chót thêu họa tiết tiên hạc dệt gấm tơ tằm, đầu đội phát quan tím vàng, thắt lưng bạch ngọc, trên người treo đầy chuỗi ngọc tua rua, ngọc bội châu báu.

Trong vẻ tuấn mỹ phóng khoáng có một chút phô trương.

Thẩm Quân Ngọc: .

Văn Túc: ?

Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ