- Nơi này là...
Ngay khi Ace nhìn rõ ràng được trước mặt mình thì đã sợ hãi đến mức rụt cả người lại. Rõ ràng anh đã chết, nơi này cũng không thể nào tồn tại mới phải. Tất cả là tại anh mà mọi thứ mới diễn ra một cách tệ hại như vậy, vì anh đã không nghe lời bố, vì anh đã cố chấp không nghe khuyên can từ anh em của mình nên đã khiến họ và cả nơi này vĩnh viễn biến mất. Tất cả những việc này chắc chắn là ảo giác, Portgas D. Ace mày đã chết và mày không có tư cách nhớ về những thứ này.
- Cậu tỉnh rồi à, trời ạ tay cậu còn đang truyền nước không được làm như vậy đâu.
Ngay khi Ace dự định bước xuống giường (không quan tâm trên người mình dính thứ gì) thì y tá đã nhanh chóng xuất hiện ngăn cản. Khuôn mặt của cô ấy lại khiến cho Ace càng thêm sợ hãi, người này luôn là người chăm sóc khi cậu bị thương quay về tàu và cảm giác đau đớn trên cơ thể ập đến khiến cho cậu tham lam mong muốn níu kéo.
- Cậu không thể rời giường vào lúc này, hãy nghĩ ngơi thêm một lúc rồi hẳn tính. Tôi sẽ nói với họ rằng anh đã tỉnh...
- Xin đừng, đừng nói với họ làm ơn, đừng...
Ace thật sự đã hốt hoảng đến mức không thể nào suy nghĩ được gì, cảm giác đau đớn khiến cậu nghi ngờ mình còn sống nhưng những thứ trong đầu cậu không cho rằng như vậy.
Kể cả y tá cũng cảm thấy sự bất thường từ Ace.
- Được rồi, tôi sẽ không nói lại dù gì hiện tại cậu cũng là bệnh nhân và vì bố già đã cố tình đưa cậu về đây chữa trị thì chắc ông ấy cũng sẽ không làm khó.
- Bố già?
- Cậu bất tỉnh khi chiến đấu với ông ấy còn gì, dù tôi không rành về chuyện tại sao ông ấy lại đưa cậu về đây hay gì những con thuyền khác.
Cô nàng y tá lầm bẩm, sau đó mới chợt nhận ra chính mình vô tình khiến cho Ace không thể nghỉ ngơi được nên nhanh chóng dặn dò vài thứ rồi bước ra khỏi phòng.
Căn phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại, Ace nhìn khắp nơi rồi để ý thấy một vài tờ báo có lẽ là của ai đó vô tình để lại. Trên mặt báo là tin tức liên quan đến cậu với tiêu đề hết sức quen thuộc.
"Hoả quyền Ace từ chối gia nhập thất vũ hải".
Ace từ từ nhắm mắt lại suy nghĩ về khả năng mình vừa suy đoán.
________
- Thằng nhóc ấy đã tỉnh lại nhưng có gì đó hơi kì lạ thì phải-yoi?
Marco vừa hưởng thức bữa ăn vừa nhìn về phía góc phòng vắng lặng.
- Ai mà biết được, dù sao chúng ta cũng không thể nào biết được suy nghĩ của đứa trẻ đó. Kể cả việc ngớ ngẩn như lấy đầu bố già khi mới là tân binh còn nghĩ ra được thì đầu óc này không phải thứ để chúng ta có thể nào đoán.
Thatch nhún vai trả lời Marco, cả mười ba người còn lại ngồi ở bàn chỉ huy cũng gật đầu đồng ý. Tất cả đều không để ý cho lắm và cố gắng tận hưởng những phút giây bình yên trên bàn bởi bọn họ tin rằng "người nhà chưa định danh" một khi lấy lại tinh thần thì thuyền của bọn họ sẽ xảy ra một vụ gà bay chó sủa.
__
- Tỉnh lại rồi không cảm thấy đói sao? Ngạc nhiên thật đấy.
Thatch giả vờ ngạc nhiên khi mở cửa phòng mà Ace nghỉ ngơi và gặp người đã tỉnh, trên tay anh là một mâm thức ăn khá phù hợp dành cho người bệnh đang bốc ra mùi thơm khó cưỡng.
Ace chỉ quay lại nhìn một lúc rồi khẽ đáp ậm ừ gì đó mà khiến Thatch không thể nghe rõ.
- Ít nhất cũng ăn chút gì đi, cậu nói rằng mình sẽ lấy đầu bố nhưng với tình trạng này e rằng sợi râu của ông ấy cậu cũng không thể chạm.
Thatch thở dài nhìn Ace, một thằng nhóc bướng bỉnh. Cả cái băng này ai cũng đã qua cái tuổi phản nghịch nên bây giờ không một ai có thể biết thằng nhóc này lại suy tính cái gì trong đầu.
- Cảm ơn anh, thật xin lỗi vì sự cố tôi đã gây ra cho mọi người.
Ace đột nhiên mỉm cười khiến cho Thatch cảm thấy vô cùng bất ngờ.
- Này, sao tự nhiên lại nói chuyện lịch sự vậy. Chú mày làm vậy khiến tôi không thể nào nói chuyện được đâu.
- Không có gì vì tôi nhận ra hình như mình có chút hiểu lầm về băng của các anh thì phải. Dù biết bây giờ hỏi đã muộn nhưng mà tôi có thể gặp Teach của đội 2 được hay không.
Dù là miệng mỉm cười nhưng chỉ có trong lòng Ace hiểu rõ mình đang cảm thấy như thế nào.
- Teach? Sao tôi lại không nhớ tàu của chúng ta có thủy thủ tên này nhỉ?
Khác với suy nghĩ của Ace, Thatch thật sự hoài nghi suy nghĩ về cái tên mà cậu vừa nói. Anh chưa từng nghe qua tên này trước kia, đội 2 số lượng người cùng không phải là nhiều nên không thể nào anh lại không nhớ được.
- Không... Không có? Marshall D. Teach, hắn ta không có trên thuyền sao?
Ace kích động chộp lấy người Thatch, Ace hiểu rõ anh đến mức chỉ cần dựa vào lời nói là biết được anh có đang nói dối mình hay không nhưng anh lại không dám tin lời nói ấy là sự thật.
- Tất nhiên là tôi không có lý do nào để nói gạt cậu hết.
Ace suy sụp buông người trước mặt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống.
"Nếu không có hắn ta vậy chỉ cần mình cũng không xuất hiện nữa thì họ sẽ ổn đúng không?"
- Hình như có việc gì xảy ra ở đây nhỉ-yoi?
- Ôi Marco, thằng nhóc...
Thatch luống cuống đứng dậy kể qua loa mọi chuyện cho Marco người mà từ đầu đến cuối đã dùng haki quan sát rình mò từ sớm.
Ace vẫn không thể ngừng khóc nhưng cậu biết mình không thể yếu lòng vào thời khắc này được.
- Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi. Các anh có thể ra ngoài được không.
Ngay khi Marco muốn mở miệng an ủi thì cậu đã phủ đầu trước, hai người nhìn nhau rồi cũng chỉ có thể gật đầu rời đi.
- Bây giờ thì ta tin lời Marco nói thẳng bé trở nên kỳ lạ là thật rồi đấy!
Bên ngoài bố già cùng các đội trưởng đã đợi sẵn bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống nhân sinh.
- Nhưng mà Teach rốt cuộc là tên nào vậy chứ?
Tất cả nhìn nhau im lặng không thể trả lời. Xem ra đứa con này bố già muốn nhận sẽ khó khăn nhiều rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] One piece và những câu chuyện
Hayran KurguNói chung là những câu chuyện ngắn có vui có buồn do mình nghĩ ra dựa trên những nhân vật của tác giả gốc. Bộ truyện thường được viết vào lúc 2 giờ sáng nên không tránh khỏi những sai sót mong mọi người thông cảm.