Chương 2

1.6K 62 5
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Sau hôm Khai giảng, Ôn Kỳ Chí được thầy cô giáo chỉ định đi thi đội tuyển. Mục tiêu của hắn là giải Nhất Thành phố, giải Nhất Tỉnh và cuối cùng là giải Nhất Quốc gia, chuẩn bị đường vào các trường Đại học hàng đầu cả nước.

Bạn cùng lớp của Ôn Kỳ Chí đều giống như hắn, hầu như ai cũng là thiên tài trời sinh ở một lĩnh vực nào đó. Chỉ là đối với họ, việc học tuy quan trọng, nhưng không cần phải cố gắng đến mức vật vã như hắn.

Một ngày của Ôn Kỳ Chí chỉ đi qua ba địa điểm: căng tin, ký túc xá, phòng học. Chỗ nào chỗ nấy đều bình thường vô cùng, chỉ riêng nhà vệ sinh nam tầng 2 kia.

Ôn Kỳ Chí đã sớm biết được Phó Gia Minh là một người vô cùng dâm đãng. Nhưng hắn không ngờ rằng anh lại có thể tuỳ tiện như thế. Chưa đầy một tháng sau hôm Khai giảng, anh đã quay sang cặp kè với người khác. Có vẻ như anh rất thích mẫu người cường tráng, vì anh đang đi cùng một sinh viên thể dục hắn từng thấy mặt trong trận chung kết cuộc thi điền kinh.

Hai người đó sóng vai bên nhau, nam sinh kia thậm chí còn đặt tay lên eo của Phó Gia Minh. Ôn Kỳ Chí im lặng đi theo, khi cửa đóng lại doạ cho họ giật mình một thoáng.

Ba người bối rối nhìn nhau. Đoán chừng nam sinh kia cũng không ngờ rằng có người đang theo dõi mình. Gã giả vờ vừa đi vệ sinh xong, để Phó Gia Minh ở lại, coi như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Phó Gia Minh trừng mắt lên nhìn Ôn Kỳ Chí, vẫn cái biểu cảm ghét bỏ đó. Ôn Kỳ Chí giận dữ, dục vọng trong hắn không ngừng dâng cao. Hắn giữ chặt lấy Phó Gia Minh, đẩy anh vào trong buồng vệ sinh, còn mình thì khoá cửa, đề phòng anh chạy trốn.

"Mày điên à?"

"Anh không nhớ em sao?'

"Mới làm có một lần thôi, mày tỏ vẻ nguy hiểm cái gì?"

Ôn Kỳ Chí không thể chịu đựng được cái kiểu khinh thường này. Hắn ấn anh lên cửa cưỡng bức, phẫn nộ phát tiết cơn giận dữ.

Ôn Kỳ Chí nghĩ hắn làm như vậy sẽ khiến Phó Gia Minh nhớ được lâu hơn. Nhưng dù hắn có thô bạo thế nào, anh vẫn sướng. Anh vẫn hưng phấn, vẫn cao trào, vẫn dẩu mông lên chịu địt, vẫn phối hợp nhấc chân, không hề cảm thấy có gì sai sai, thậm chí còn đầy hưởng thụ. Ôn Kỳ Chí thấy thế lại càng điên hơn, thân thể gầy yếu bộc phát sức mạnh kinh người.

"Á! Mẹ kiếp, nhẹ thôi!"

Khung xương của Ôn Kỳ Chí cao to nhưng gầy đến cộm người. Phó Gia Minh bị hắn ấn vào tường, anh ôm lấy bờ vai hắn, không hài lòng lườm nguýt Ôn Kỳ Chí.

"Chó đĩ... Không phải anh thích thế này lắm à..."

"Mày dám mắng thêm một câu nữa xem!"

"Đĩ cái! Lúc nào cũng đi tìm đàn ông địt!"

Anh chẳng làm gì cả. Đã Khai giảng được một tháng rồi mà hôm nào anh cũng chơi bời, nhậu nhẹt. Đã Lớp 12 rồi mà anh vẫn không chịu học hành tử tế, ỷ nhà mình có tiền nên suốt ngày quyến rũ đàn ông. Ôn Kỳ Chí ghét điệu bộ này của anh, mỗi lần nhìn thấy Phó Gia Minh nhởn nhơ không học vấn không nghề nghiệp, chỉ muốn đạp anh xuống dưới chân.

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ