Phiên ngoại 1: Chơi rất ác

891 27 3
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

CẢNH BÁO: Chương có nội dung BDSM + cưỡng ép nước tiểu! Chơi rất ác is real! Bạn đọc yếu bóng vía có thể skip, nhưng đã đọc đến đây xin đừng bỏ qua phiên ngoại lật tẩy thằng tó láo lếu giả vờ uống thuốc để anh thương và phiên ngoại thằng tó láo lếu cầu hôn anh nhé! 100% đáng yêu + đáng đọc!

Hôm ấy Phó Gia Minh uống khá nhiều, anh ở giữa ranh giới say hơn bình thường và mê man sắp ngất, Ôn Kỳ Chí nhân lúc anh không tỉnh táo lừa anh xuống tầng hầm.

Dưới tầng hầm có rất nhiều đồ chơi, mỗi món đều được Ôn Kỳ Chí lựa chọn tỉ mỉ. Hắn đưa dây thừng và roi da cho Phó Gia Minh, anh nửa tỉnh nửa mê đỏ mặt trói hắn lại.

"Tôi nên nói gì đây?"

Anh vẫn mơ màng, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, cúi xuống vuốt ve mái tóc bông xù của hắn với nét mặt hoang mang.

"Anh cứ nói: Chó dại, lại đây liếm chân cho chủ nhân."

"À..."

"Có thể bắt đầu rồi."

"Chó dại, lại đây liếm chân cho chủ nhân."

"Chủ nhân ban thưởng nước tiểu cho em được không? Chó dại muốn uống nước đái của chủ nhân, muốn liếm dương vật cho chủ nhân."

"Con mẹ cậu nói chuyện kiểu gì đấy! Ban nãy có nói thế đâu!"

"Giống nhau cả thôi. Anh đừng sợ, Phó Gia Minh, anh xem em nói dễ không này? Em muốn anh lắm."

Ôn Kỳ Chí cũng bắt đầu hô hấp dồn dập, cứ ma sát đũng quần Phó Gia Minh mãi. Mặc dù đã quỳ bò trên đất, hắn vẫn trông to lớn vô cùng, chẳng giống chó chút nào.

"Em xin lỗi, chủ nhân đánh em đi, chó dại sai rồi."

"Hả? Tôi chỉ nói đại thôi mà..."

"Chủ nhân, chó dại có thể liếm không?"

Hắn dùng miệng kéo khoá quần Phó Gia Minh xuống, thèm khát hôn lên quy đầu của anh. Dương vật anh vẫn chưa cương cứng, anh vừa uống rượu mà, cần phải kích thích nhiều hơn bình thường.

"Cậu nhẹ nhàng một chút, tôi..."

Anh không cương lên nhưng lại co giật liên tục, chứng tỏ đang buồn đi vệ sinh.

"Bắn cho em đi Phó Gia Minh, anh giỏi lắm, dương vật anh vừa nóng vừa cứng, ra hết trong mồm em đi, em nuốt sạch sẽ cho anh..."

"Đừng mà... A..."

Ôn Kỳ Chí nút chặt lấy dương vật anh, Phó Gia Minh quay cuồng trong nháy mắt. Anh đánh mất đi sự tỉnh táo, lúc nhận ra mình đang tiểu vào mồm của Ôn Kỳ Chí thì hoảng sợ đẩy hắn ra, nước bắn ướt trên lồng ngực hắn.

"Ngoan quá... Phó Gia Minh, sau này em cứ đái cho em tiếp nhé..."

"Tởm quá..."

Sợ quá! Dù đã uống say, Phó Gia Minh vẫn ghét mấy trò tởm tởm này chết đi được.

"Không tởm, em thích lắm. Nước đái anh sạch sẽ lắm, không bẩn chút nào đâu."

"Tôi nói cậu tởm chứ không nói tôi tởm..."

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ