Phiên ngoại 5: Đại chiến cầu hôn (phần 1)

604 21 6
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Chuyến du lịch với Ôn Kỳ Chí nhìn chung có thể chia làm hai phần: nửa đầu diễn ra cực kỳ suôn sẻ, nửa sau vô cùng ngượng ngùng. Giờ đây Phó Gia Minh vẫn đang cảm thấy xấu hổ kinh khủng, anh ngại đến mức chỉ hận không thể đào được một cái biệt thự cao cấp dưới chân rồi chui tọt xuống.

Nguyên nhân, diễn biến và kết quả của câu chuyện này đều có thể tóm tắt nhanh gọn, nhưng nếu không kể rõ chi tiết thì sẽ mất đi tính "đặc sặc" của tình huống này. Trong bầu không khí im lặng, Phó Gia Minh không dám gửi voice chat, đành phải gõ phím mô tả tỉ mỉ cảnh tượng lúc đó cho Uông Húc...

Lúc này cũng giống khi đó, đều được bao trùm bởi bầu không khí im lìm kỳ cục và sự ngượng ngùng không thể diễn tả bằng lời.

"Phó Gia Minh, anh gả cho em nhé?"

Ôn Kỳ Chí quỳ một gối xuống, âu yếm hỏi lại lần nữa. Phó Gia Minh đứng trên đỉnh núi tuyết, không thể ngờ được hắn sẽ làm vậy.

Hai đứa đã ngủ với nhau hơn 10 năm rồi. Ôn Kỳ Chí thường xuyên nhấn mạnh mình là chồng anh, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện một kết hôn cả. Vì vậy, trong khoảnh khắc này, Phó Gia Minh hoảng loạn, ngón tay cầm máy ảnh của anh khẽ run.

"Anh không muốn sao?"

Giọng điệu nghi hoặc và ánh mắt sắc lẹm của hắn ép sát anh từng bước một. Nếu là ngày thường, Phó Gia Minh đã sớm mắng lại, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy tội lỗi.

"Trả lời đi Phó Gia Minh!"

"Ừm... Cậu đứng lên đã được không? Chúng ta bàn bạc lại... Hoặc cậu cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ nhé?"

Một địa điểm lãng mạn như vậy, một chuyến đi hoàn hảo như vậy. Ôn Kỳ Chí đã sắp xếp từng ly từng tí, lên kế hoạch cầu hôn vào kỷ niệm 14 năm hai đứa bên nhau. Hắn nghĩ đông nghĩ tây, chỉ không thể tin được mình lại bị Phó Gia Minh từ chối.

"Tôi đâu có nói là không đồng ý, chỉ muốn suy nghĩ thêm một chút thời gian nữa thôi..."

"Suy nghĩ cái gì? Có gì còn phải nghĩ nữa à? Anh muốn treo tôi tiếp đúng không? Anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Tôi đã 30 tuổi rồi đấy! Bây giờ không cưới thì bao giờ cưới?! Lần trước anh suy nghĩ 3 năm liền, lần này anh lại muốn treo tôi thêm 3 năm nữa đấy à?!"

Bây giờ Ôn Kỳ Chí rất hiếm khi nổi giận. Hắn luôn muốn học cách chung sống hoà thuận yêu thương Phó Gia Minh, nhưng thấy anh do dự trước việc lớn đời người như hôn nhân, làm sao Ôn Kỳ Chí có thể chịu được? Trước đây hắn chưa cầu hôn anh là do không có tiền, không đủ bản lĩnh. Bây giờ hắn muốn gió được gió gọi mưa là mưa, Phó Gia Minh không đồng ý cũng phải đồng ý.

"Cậu đừng nóng nảy, cho tôi một chút thời gian nữa thôi! Hơn nữa... Hơn nữa chuyện lớn thế này, một mình tôi không quyết được... Cho tôi về nhà hỏi mẹ được không? Hoặc chúng ta xuống núi bàn lại?"

Không hiểu sao Phó Gia Minh lại cảm thấy có lỗi. Anh hắng giọng, cố gắng nhẹ nhàng trao đổi với Ôn Kỳ Chí, giọng điệu dịu dàng chưa từng có, thái độ hoà nhã chưa từng thấy.

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ