Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Một ngày sau sau khi Phó Gia Minh rời đi, Ôn Kỳ Chí đã tìm đến nhà của anh. Hắn là người thông minh, nghĩ ra nhiều cách, hầu như muốn gì cũng có thể dễ dàng đạt được, ngoại trừ việc khiến con đĩ này đổi ý.
Hắn đứng trước khu dân cư làm thủ tục đăng ký vào thăm, lúc quản lý gọi điện cho chủ hộ để xác nhận, Phó Gia Minh vẫn đang mắng hắn trong điện thoại, liên tục chất vấn hắn đến đây làm gì.
Ôn Kỳ Chí không trả lời, đợi xe trung chuyển chở đến biệt thự nhà họ Phó, hắn mới thong thả ung dung mở cặp sách lấy đồ ra.
"Áo, tất, quần lót... Con mẹ anh đều vứt ở phòng ký túc xá của tôi! Phó Gia Minh, anh có thấy tởm không đấy!?"
Ôn Kỳ Chí lấy hết quần áo bên trong túi ra ném lên giường của Phó Gia Minh. Hai đứa đóng cửa lại cãi nhau. Ôn Kỳ Chí lớn tiếng gào rống, con đĩ nhà anh chẳng quan tâm đến cái gì cả, cũng chẳng thèm muốn cái gì cả, nói vứt là vứt, không đắn đo chút nào.
"Tôi đã nói là không cần rồi! Ôn Kỳ Chí, đừng có kiếm chuyện nữa!"
"Anh nói không cần là không cần được à?! Vì sao! Vì sao!!"
"Không nói chuyện tử tế được thì cút. Anh mày không cần mày dạy dỗ."
"Tôi dạy dỗ anh? Một năm này tôi dạy được anh cái gì?! Tôi bảo anh đừng hút thuốc anh có thôi không? Tôi bảo anh học bài đi anh có học không? Tôi bảo anh chờ tôi, nhưng con mẹ anh vẫn rời đi!! Phó Gia Minh, anh có còn lương tâm không đấy!!"
"Tao làm gì mày à? Tao ép mày làm gì à? Ôn Kỳ Chí, mày có hiểu thế nào là "dễ đến nhanh đi" không? Chính mày đòi làm simp mà không có ý thức tự giác, đừng con mẹ gì cũng đổ hết lên đầu của tao."
"Tôi là simp? Con mẹ thằng nào gọi tôi chồng ơi trên giường? Con mẹ thằng nào dụ dỗ tôi ở nhà vệ sinh trường học? Thằng nào quấn lấy tôi cả ngày đòi làm tình?! Đĩ rách! Chó cái! Anh mà dám đi thì tôi giết anh!"
Phó Gia Minh tức đến mức bật cười. Không biết đồ ngốc thối này lấy dũng khí ở đâu mà dám đôi co với anh, giờ thì còn đòi giết người nữa? Nghe sao nghiêm túc thật đấy.
Nghĩ thế trong đầu, Phó Gia Minh đột nhiên bình tĩnh. Anh chợt cảm thấy Ôn Kỳ Chí cũng khá đáng thương, ngoài chỉ số thông minh cao ngất ngưởng cùng thành tích học tập xuất sắc thì hắn chẳng có gì cả. Thật tiếc khi kẻ nhà quê như hắn lại lỡ phải lòng loại người như anh, dẫu sao thì cả thân phận lẫn sở thích của hai đứa đều chẳng có liên quan gì đến nhau. Mà trong cuộc đời này, ngoài chuyện làm tình, còn có nhiều thứ đáng giá lắm.
"Ôn Kỳ Chí, đứng dậy thôi nào."
"Tôi không cho anh lên tiếng! Phó Gia Minh... Anh không được phép nói gì ở đây... Không phải anh thích thế lắm sao... Không phải anh thèm địt lắm sao..."
Hắn đè Phó Gia Minh trên giường rồi thô bạo nắc. Làm tình đúng thật rất thoả mãn, Phó Gia Minh cũng rất thích lên giường với Ôn Kỳ Chí. Nhưng một ngày có đến 24 giờ, hai đứa không thể nào làm tình mãi mãi như thế.
Sau trận mây mưa, Ôn Kỳ Chí khóc nức nở bò dậy từ trên người anh. Hắn quỳ dưới mặt đất khẩu giao cho anh, để anh xuất vào trong miệng mình, sau đó hai đứa ôm nhau như thường ngày rồi vừa tắm rửa vừa hôn môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinh
RomantizmTên gốc: Thiên sinh nhất đối Tác giả: Hàm Ngư 626 Hào Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, thô tục, H văn, hiện đại, niên hạ, song tính, tam quan bất chính, vườn trường Tóm tắt: Học sinh giỏi báo...