Chương 4

1.2K 49 3
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Tối Thứ Sáu, ở trường đã chẳng còn ai. Học sinh nội trú có thể về nhà cũng đã về, không thể về nhà thì nằm ườn trong ký túc xá chơi game, buôn chuyện. Đúng 7 rưỡi Ôn Kỳ Chí đi ra ngoài luôn, bạn cùng phòng hỏi hắn đi đâu, hắn đáp có việc riêng.

Hàng trà sữa chỉ có lác đác vài người. Ôn Kỳ Chí đứng đợi một lúc rồi lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra xem, đã đến 7 giờ 55 phút rồi.

"Cho một cốc trà sữa."

"Anh đẹp trai muốn uống vị gì, best-seller của chúng tôi là trà sữa vị khoai môn đậu đỏ, ngoài ra còn có..."

"Thế thì cho một cốc khoai môn đậu đỏ."

"Cỡ lớn hay cỡ vừa?"

"Cỡ lớn đi."

Nhân viên lại hỏi hắn uống nóng hay lạnh, muốn ngọt hay không. Ôn Kỳ Chí chưa uống trà sữa bao giờ, cuối cùng tiêu 40.000 VND* mua một cốc trà sữa khoai môn đậu đỏ cỡ lớn ấm nóng full đường.

* Nguyên văn là "十二块钱" — 12 tệ, khoảng 42.000 VND. Mình sẽ mặc định quy đổi hết đồng CNY sang đồng VND trong truyện này nhé.

"Anh đẹp trai có muốn uống luôn không?"

"Đóng gói hộ tôi, cảm ơn."

Hắn cầm trà sữa ngồi đợi trong tiệm, đến 8 rưỡi đã thấy nhân viên cửa hàng thu dọn bàn ghế, đến 9 giờ thì đóng cửa hẳn. Ôn Kỳ Chí đành phải đứng chờ ngoài cửa.

Hơn 9 giờ, cuối cùng thì Phó Gia Minh cũng tới. Hôm nay anh không mặc đồng phục mà mang áo phông trắng, quần jean và một chiếc áo khoác trông sao đắt tiền, vừa nổi bật lại vừa mê người.

"Em chờ anh lâu lắm, Phó Gia Minh..."

Ôn Kỳ Chí bước qua muốn kéo anh lại, Phó Gia Minh cau mày hất thẳng tay của hắn ra.

"Đừng có chạm vào tao, cứ đi theo là được."

"Trà sữa nguội mất rồi, anh..."

"Tao không bao giờ uống thứ nước rác rưởi này, mày tự cầm đi."

Phó Gia Minh còn lâu mới quan tâm đến cốc trà sữa mấy chục nghìn. Anh chỉ "tiêu thụ" đồ uống trăm nghìn trở lên thôi, còn yêu cầu phải mới làm nữa. Bao bì plastic này vừa nhìn đã thấy rẻ tiền, chắc chắn bên trong chỉ có sữa pha với bột trà.

"Không phải đâu, em nhìn bạn ấy pha rồi, bên trong có khoai môn với đậu đỏ mà, trà cũng là..."

"Mẹ kiếp đừng có nói nhảm nữa!"

Anh cứ liên tục từ chối làm Ôn Kỳ Chí tức chết đi được. Con chó đĩ này đến muộn thì thôi, lại còn vùng vằng chống đối. 40 nghìn không phải là tiền à? Có phải anh chỉ thèm để ý đến núi vàng núi bạc thôi không?

Phó Gia Minh không quan tâm đến tâm tình của hắn, vẫn cứ đi nhanh về phía trước, rẽ trái cua phải, cuối cùng dẫn hắn đến một con hẻm cụt. Trước khi Ôn Kỳ Chí kịp phản ứng, anh đạp mạnh vào chân của hắn.

"Ngốc thối! Hôm nay tao sẽ đánh chết mày!"

Cú đá đó rất mạnh, Ôn Kỳ Chí không kịp phản ứng. Hắn đang muốn bò dậy, lại bị mấy người trong bóng tối lao ra đè chặt. Tốc độ của họ rất nhanh, vừa nhìn đã biết có chuẩn bị trước. Phó Gia Minh dẫn đầu, hùng hổ giao việc cho từng đứa một.

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ