Chương 18

665 22 2
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Sau khi lên Đại học, Phó Gia Minh học hành nghiêm túc hơn rất nhiều. Cũng không phải là do anh đột nhiên yêu thích học tập, mà anh chỉ thích chơi thôi. Chuyên ngành của anh là Visual Communication, với môn học "ăn chơi" nhất là nhiếp ảnh. Anh vẫn luôn tìm đủ các loại lý do trốn học, thế mà cuối kỳ vẫn có thành tích tốt đến nỗi dám "battle" điểm số với các Giáo sư. Chương trình học của ngành nghệ thuật rất phong phú, sinh viên đến từ khắp nơi trên Thế giới, các giáo sư chẳng những không chán ghét cậu trai ngỗ nghịch người Trung Quốc này mà còn tán thưởng tinh thần tự do của anh. Nhưng thích thì thích đấy, cuối kỳ thầy cô vẫn cười tủm tỉm đánh trượt Phó Gia Minh vì thiếu điểm chuyên cần, khiến anh bực đến bốc khói.

Nỗ lực như thế mà vẫn phải học lại, Phó Gia Minh uất ức mà không khóc nổi, thế là tối đó anh đến quán bar thả lỏng, uống hết ly này rồi đến cốc khác.

Người phương Tây đã tiệc tùng hàng trăm năm nay, họ biết cách cuồng hoan một cách sảng khoái nhất. Họ sẽ dùng nước ép trái cây để mê hoặc vị giác của bạn, sau đó dùng Vodka để thả lỏng thần kinh của bạn. Bạn được bao bọc trong tiếng nhạc điên cuồng và những quả cầu sáng chớp loé liên tục, bên cạnh là mấy chiếc quần lót cũn cỡn để lộ da thịt trần trụi cùng áo thun mỏng đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu đầu ti. Những người da trắng tóc vàng này cũng quá biết chơi rồi đấy, Phó Gia Minh không thể tin được có một ngày mình sẽ phát tởm với những bữa tiệc như này.

Khi anh lết ra ngoài đường nôn đầy lên đất, Uông Húc cuối cùng cũng đến nơi. Phó Gia Minh nằm sõng soài trên ghế sau như chiếc bánh nướng xẹp lép, yếu ớt đến nỗi cảm tưởng véo anh một cái cũng chảy nước ra. Thằng bạn chí cốt gọi anh dậy, đưa điện thoại đến bảo anh nghe, trên màn hình là khuôn mặt to đùng của Ôn Kỳ Chí, trông hắn lúc này hệt như con gà trống đang tức đến sùi bọt mép.

Phó Gia Minh nhìn thoáng qua rồi tắt máy. Anh thật sự không có tinh thần nói chuyện phiếm, chuyện bị đánh trượt môn làm anh buồn chết đi được, anh quyết định sẽ ra đảo hoang "chữa lành" trong kỳ nghỉ.

Phó Gia Minh mang theo hành lý lên máy bay, chỉ vài ngày sau anh đã đặt chân lên một vùng biển ấm áp. Anh không biết điện thoại của mình bị cài định vị, cho nên khi Ôn Kỳ Chí hùng hổ đuổi đến đảo nhỏ, mặt anh dại ra.

Hai đứa gặp nhau ở khách sạn duy nhất trên hòn đảo nhỏ. Khi hắn gõ cửa Phó Gia Minh vừa mới tỉnh ngủ. Mãi đến buổi chiều hôm sau anh mới điều chỉnh được trạng thái jet lag, lúc này đúng độ hoàng hôn. Ôn Kỳ Chí phủ màu ráng chiều, mệt mỏi phong trần bước vào với một rương quà tặng.

"Quà tặng gì cơ?"

Rõ ràng Phó Gia Minh vẫn chưa tỉnh ngủ nên anh mới có thể hỏi câu ngu ngốc như thế. Ôn Kỳ Chí cười lạnh không nói gì, chỉ dứt khoát trói chặt con đĩ này trên giường. Lúc Phó Gia Minh tỉnh táo thì đã quá muộn rồi, anh bị lột trần truồng, trói còng tay, bên cạnh đầy những món đồ chơi tình dục trông sao giống hệt dụng cụ tra tấn. Có vẻ như đồ ngốc thối này giận thật rồi.

"Anh còn dám mắng tôi đúng không? Phó Gia Minh, có phải anh sẽ mãi mãi không nhớ lời tôi nói!?"

"Con mẹ mày Ôn Kỳ Chí! Thả anh mày ra!"

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ