Chương 25

675 30 3
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Lễ trao giải rất hoành tráng. Phó Gia Minh mặc lễ phục tham dự, anh đi cùng James trên một chiếc Lamborghini đỏ, bình thản bước qua thảm đỏ dưới sự theo dõi của tất cả mọi người.

"Minh, hôm nay cậu thật đẹp."

James thường không sử dụng từ "đẹp" để miêu tả đàn ông, nhưng Phó Gia Minh thực sự xứng đáng với tính từ này. Dù ở đâu anh cũng tràn đầy sức sống, toả sáng như viên kim cương.

"Đừng có yêu tôi đấy, ông đây không thích người như anh đâu."

"Thử xem sao? Biết đâu đấy?"

"Thôi đừng nói nhảm shit nữa, đi vào thôi."

James cúi đầu thầm thì với anh. Dưới ống kính máy ảnh, trông cả hai thân thiết vô cùng. Họ tay trong tay bước qua thảm đỏ, rồi sánh vai nhau lên sân khấu nhận giải.

"Sao anh cũng đoạt giải thế?"

"Có lẽ vì Ban giám khảo đánh giá cao kĩ thuật chụp ảnh của tôi?"

"Ngu ngục, vẫn không đỉnh bằng tôi."

"Cậu quả thật rất tài năng, danh xứng với thực? Tôi nói chuẩn không?"

"Chuẩn luôn!"

Phó Gia Minh đạt giải Vàng còn James đạt giải Bạc. Ai thắng ai thua đã rõ, Phó Gia Minh cười rất đắc ý, toát ra sự kiêu ngạo từ xương cốt.

"Minh, cậu cười lên đẹp quá, rất có sức hút nha."

"Đồ gay lọ ngu ngục, cút xa ông một chút."

"..."

Sau đó hai người ngồi dưới khán đài nghe cuộc họp báo nhàm chán. Phó Gia Minh buồn ngủ đến díp mắt lại, anh bắt đầu thấy nhạt nhẽo rồi, quyết định hành động luôn.

Uông Húc đang đợi anh ở cửa sau. Phó Gia Minh bảo James lẻn ra trước, bọn họ sẽ gặp nhau ở cuối con hẻm. Uông Húc và James mặc vest đen, mỗi người hút một điếu thuốc, bên cạnh là vài vệ sĩ cao lớn mặc áo khác da. Bọn họ chờ Phó Gia Minh dẫn người đến rồi sẽ tẩn cho một trận.

Sau khi James đi, Phó Gia Minh bắt đầu hành động, anh đi vệ sinh để nhử mồi. Quả nhiên chưa đầy một phút sau, đã có tiếng bước chân tiến vào. Cửa khoá, Ôn Kỳ Chí nắm chặt tay anh, nghiến răng nghiến lợi chửi thề.

"Con đĩ! Anh dám ngoại tình à?!"

Chia tay lâu rồi mà còn gọi là ngoại tình? Phó Gia Tinh cười khinh bỉ, đá vào đầu gối hắn.

Ôn Kỳ Chí đau đớn rụt người lại, càng siết chặt cánh tay anh hơn. Hắn đã trầy trật đợi anh suốt 3 năm, đầu tóc đã bạc trắng. Nếu con đĩ này thực sự ngoại tình, hắn sẽ không bao giờ cho anh tự do nữa.

"Mày là cái thá gì mà cho tao tự do?"

"Điếm chó! Tôi không nên cho phép anh đi!"

Tên ngốc thối này chỉ cứng mồm thôi, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn dám lên giọng. Phó Gia Minh xoa xoa mặt hắn, vỗ nhẹ vài cái để cảm nhận.

"Phó Gia Minh, anh muốn làm gì?"

Đột nhiên anh cười ngọt ngào như vậy, Ôn Kỳ Chí biết ngay có điều chẳng tốt lành gì. Nhưng Phó Gia Minh đẹp quá, anh không nhịn được cương cứng.

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ