Chương 28

582 26 1
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Đến ngày hôm sau, Phó Gia Minh vẫn chẳng chịu nghe lời. Tình huống nhiều năm trước lặp lại rồi, Ôn Kỳ Chí kéo anh khỏi sofa, anh lại lăn một vòng ra chỗ khác. Anh mở vali ra, quần áo rơi rải tung khắp mặt đất. Phó Gia Minh bám chặt dưới đất không chịu đi đâu, lớn như vậy rồi vẫn không biết cách cư xử.

"Biến con mẹ cậu! Tôi không đi! Không đi! Không đi!"

"Nhanh lên, xe tới rồi. Em không muốn dùng bạo lực đâu."

"Con mẹ cậu thử đánh tôi xem!?"

"Em sẽ không đánh anh, em chỉ mong anh đi khám bác sĩ cùng em thôi mà."

Ôn Kỳ Chí lấy lọ thuốc ra trước mặt Phó Gia Minh rồi chậm rãi nuốt một viên thuốc xuống, ánh mắt buồn bã đến biến thái.

Phó Gia Minh hít một hơi thật sâu, đóng cửa rầm một cái khoá hắn bên ngoài, rồi bình tĩnh tự hỏi chính mình trong 5 phút.

"Ôn Kỳ Chí, tôi thực sự không muốn đi, cậu đừng ép tôi mà."

Tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, Ôn Kỳ Chí còn nắm rõ lịch trình hoạt động của Phó Gia Minh trong lòng bàn tay. Hắn gọi lúc nào anh cũng nghe máy, anh không hiểu tại sao cứ phải sống chung với nhau làm gì.

"Phó Gia Minh, anh có ra ngoài không?"

"Không ra."

Xa nhau mới biết nhớ nhau, hắn không hiểu đạo lý này sao?

"Em không hiểu, anh mau xuống ngay, xe đợi bên dưới rồi."

"Sao cậu lại có chìa khoá nhà tôi!?"

Ôn Kỳ Chí mở cửa ra, trong tay hắn có một chùm chìa khoá, không chỉ chìa khóa căn hộ, hắn còn có cả chìa khoá từng phòng, chìa khóa mỗi ngăn tủ, thậm chí cả mật khẩu két sắt của anh cũng không tha.

"Anh không đi khám bác sĩ với em, ngày mai em sẽ chết."

"Tuỳ cậu, thích thì chết đi."

"Em chết rồi anh phải làm sao? Không có em anh sống được à?"

"Điên mẹ rồi..."

"Anh không muốn đi thì cũng phải đi! Con đĩ! Anh hứa với tôi rồi!"

Ôn Kỳ Chí bực chết đi được, cái con điếm khốn nạn này nữa, cứ đòi ở lại để cắm sừng hắn đây này. Uông Húc không phải người tốt, James cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Phó Gia Minh từ nhỏ đã chơi với bọn mất nết này, bị chúng nó dạy hư...

Phó Gia Minh không thể chống lại một Ôn Kỳ Chí lên cơn, cho nên anh sáng suốt chạy trốn trước. Rốt cuộc thân thể hắn cũng rất cao lớn, ban nãy lại vừa uống thuốc, ai biết có phải phát bệnh hay không?

Phó Gia Minh chạy biến không do dự, nhưng Ôn Kỳ Chí vẫn nhanh hơn anh một bước, chưa gì đã tóm được Phó Gia Minh, sau đó tiện tay đè anh lên giường. Hắn nắm cổ chân anh lôi về sau, ép mông đít anh áp sát dương vật của hắn.

"Cậu có bỏ tay ra hay không!?"

"Không bỏ!"

"Giết người! Giết người rồi! Á ưm..."

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ