Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)
Phó Gia Minh vui vẻ trải qua những ngày tiếp theo. Sau khi xử lý được quả bom nổ chậm kia, anh lại quay trở về với nhịp sống cũ. Nhất là sau khi tạm biệt Uông Húc, cả người anh nhẹ bẫng. Từ bây giờ trở đi, anh quyết định mình phải dùng kính lúp chọn trai!
"Chọn cái gì mà chọn, mẹ mày đừng hãm hại trai nhà lành nữa! Ra nước ngoài kiếm sau."
"Còn hơn nửa năm mà, một mình tao chán chết."
"Máu dồn xuống cu à? Để bố khám cho mày được không?"
"Ngu ngục, ăn cơm đi!"
Ăn xong bữa cơm "chia tay", hai đứa ngồi trong ô tô châm thuốc nói chuyện phiếm. Uông Húc biết Phó Gia Minh có nhu cầu cao, không có đàn ông không sống được, nhưng vẫn cứ là khuyên nhủ hết nước hết cái, đang nói hăng say thì bị thằng bạn chó đá khỏi xe.
"Phó Gia Minh! Mày cứ thế mà đi đấy à?!"
Đáp lại nó chỉ có khói xe ô tô và ngón giữa dựng thẳng của Phó Gia Minh. Anh cứ thế tiêu sái lái xe đi, bỏ lại Uông Húc đứng bên đường sặc một ngụm vì khói.
Về đến nhà, Phó Gia Minh nhanh lẹ gửi cho Uông Húc một bao lì xì 18 triệu đồng*, kèm theo một emoji chú thỏ nhỏ dập đầu trên đất. Uông Húc rep lại một emoji nắm đấm. Hai đứa cứ thể vui vẻ gửi qua gửi lại emoji nửa ngày, rồi lại vào game buôn tiếp, tình bạn chó chỉ đơn giản như thế mà thôi.
* Nguyên văn là 5200 tệ. Trong văn hoá Trung Quốc, con số 520 có phiên âm gần giống với "Tui yêu bạn" và cũng đại diện cho ngày Lễ tình yêu 20/05 luôn.
Lúc chơi game Phó Gia Minh cực kỳ thả lỏng, khi shipper gọi lấy đồ ăn anh cũng không đề phòng tẹo nào. Một tay Phó Gia Minh cầm chuột, tay còn lại ấn bàn phím, bảo shipper để đồ trước cửa, chơi nốt ván game mới chịu ung dung thong thả ra ngoài lấy cơm.
Cửa mở, Phó Gia Minh chợt nghĩ mình bị mù mắt rồi sao. Trước mắt anh là tên ôn thần đấy, đúng là âm hồn không tan mà.
"Đưa cơm đây cho tao!"
"Anh cho em vào nhà, em có đồ muốn đưa anh."
Ôn Kỳ Chí cầm trong tay cơm hộp cùng món quà lần trước chưa đưa. Hắn không trả lại chiếc tai nghe kia, vì sản phẩm bị lỗi do người dùng không được bảo hành và hoàn hàng. Ôn Kỳ Chí không muốn để không đó, đành bỏ 1 triệu rưỡi đi sửa chữa. Lần này hắn nhất định sẽ không để Phó Gia Minh làm hỏng.
"Anh mày không cần quà của mày! Đưa cơm đây rồi cút!"
"Phó Gia Minh, chiếc tai nghe này đắt lắm."
Đừng có coi thường hắn, cũng đừng nghĩ hắn chỉ biết mua đồ rẻ tiền. Bây giờ Ôn Kỳ Chí đã có thể "kiếm tiền" dựa vào thành tích học tập của mình, tương lai hắn sẽ sớm giàu có. Phó Gia Minh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, luôn coi hắn như một thằng học sinh nhà nghèo. Nhất định sau này Ôn Kỳ Chí sẽ hung hăng "vả mặt" anh.
"Vả mặt? Mày nhìn vào gương đi, xem đang mặc thứ giẻ rách gì! Thế này không phải là nghèo thì thế nào là nghèo? Bao giờ có tiền thì nói tiếp, hiện tại vờ vịt cái quái gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinh
Любовные романыTên gốc: Thiên sinh nhất đối Tác giả: Hàm Ngư 626 Hào Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, thô tục, H văn, hiện đại, niên hạ, song tính, tam quan bất chính, vườn trường Tóm tắt: Học sinh giỏi báo...