Chương 17

713 31 2
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Sáng hôm sau, Ôn Kỳ Chí mang theo giải pháp đến. Hắn soạn một hợp đồng dày cộp, không quên đọc cho Phó Gia Minh một vài lưu ý quan trọng. Phó Gia Minh nghe xong, cảm thấy đéo biết nói gì cả.

Ôn Kỳ Chí muốn anh gọi video cho hắn 2 lần một ngày, muốn anh từ chối các loại tiệc tùng, muốn anh trả lời tin nhắn đầy đủ, và muốn anh viết giấy cam đoan. Tóm lại là một bản hợp đồng cực kỳ biến thái với ý định khống chế hoàn toàn Phó Gia Minh.

Phó Gia Minh thật sự chẳng hiểu gì, nhưng để thoát khỏi đồ ngốc thối này, anh vẫn gật đầu đồng ý. Mấy lời cam kết vô căn cứ này nào thể quản được anh. Ôn Kỳ Chí càng cấm đoán anh như thế, Phó Gia Minh lại càng cảm thấy chán ghét hắn.

"Đã vừa lòng chưa?"

"Ừ."

Nếu chẳng phải do đã quá hiểu anh, Ôn Kỳ Chí sẽ không cực đoan như vậy. Nếu cứ thế để anh đi nước ngoài, chắc chắn anh sẽ quên hắn ngay. Có khi chỉ một ngày sau thôi, anh sẽ tìm được người mới và quẳng hắn khỏi tiềm thức luôn.

"Nghiêm trọng vậy sao? Tôi là kiểu người như thế à?"

"Trước kia thì đúng, hiện tại chưa chắc."

Phó Gia Minh ngoan ngoãn kí giấy cam kết, cũng có nghĩa là anh đang dần thay đổi. Ôn Kỳ Chí cảm thấy anh vẫn còn "cứu được" và có thể trở thành một người có tinh thần trách nhiệm.

"Anh mày luôn có tinh thần trách nhiệm nhé!"

Từ nhỏ Phó Gia Minh đã là một em bé có chủ kiến. Anh biết mình muốn gì và anh biết mình có gì, vậy nên luôn dũng cảm tiến lên, không để mình chịu thiệt bao giờ. Còn về ý kiến của người khác, thường thì anh chẳng để tâm lắm.

"Phó Gia Minh, hiện tại không giống với trước kia. Anh còn phải có trách nhiệm với em, có trách nhiệm với tương lai của chúng mình."

"..."

"Anh không muốn nghe nhưng em vẫn phải nói!"

Ôn Kỳ Chí suy nghĩ về điều này suốt đêm, chật vật đến nỗi chẳng ngủ được. Hắn hiểu tại sao Phó Gia Minh không muốn chờ hắn. Vẫn là việc hắn không có tiền và cũng chẳng có bản lĩnh gì, ngoại hình cũng không đạt đến tiêu chuẩn của anh. Chênh lệch tiền tài không chỉ được giải quyết trong thoáng chốc, vậy nên Phó Gia Minh mới luôn ghét hắn như vậy.

"Ra nước ngoài anh đừng làm những chuyện thừa thãi nhé, chỉ cần đáp ứng em một điều. Anh thích em thôi là đủ rồi, xin đừng yêu ai khác ngoài em."

"Điên mẹ rồi! Anh mày chẳng yêu ai, chỉ yêu bản thân thôi!"

"Phó Gia Minh, tốt nhất là anh nên nói được làm được."

"Ngốc thối!"

"Anh cứ chửi tiếp đi. Dù sao cũng sắp đi rồi, nên em cho phép anh mắng một lần."

"..."

"Sau này ra ngoài nhớ nghe điện thoại của em nhé. Anh không nghe em lại gọi tiếp, gọi đến bao giờ anh nghe thì thôi."

"Sao cậu phiền thế không biết chứ? Ôn Kỳ Chí, tình hình đi làm thế nào rồi?"

"Sắp rồi, 2 ngày nữa em đến phòng thí nghiệm. Lúc đó anh đến tìm em nhé. Em đã thuê một căn hộ rồi, anh cùng em đi làm."

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ