Chương 21

691 25 2
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Phó Gia Minh bị Ôn Kỳ Chí giam cầm, ngày nào hắn cũng quấn lấy anh làm tình. Mỗi khi trở về nhà, chuyện đầu tiên hắn làm là cởi quần áo. Một ngày 2 cữ, cuối tuần còn có thêm "bữa phụ". Có đôi khi tỉnh lại lúc nửa đêm, Phó Gia Minh sẽ thấy dương vật mình bị Ôn Kỳ Chí ngậm trong miệng, biến thái đến phát ớn.

"Em đâu có giam anh, tự anh không muốn ra ngoài mà..."

"Vậy con mẹ cậu tháo định vị ra ngay!"

Lúc mới về nước, Phó Gia Minh vẫn thường ra ngoài chơi như bình thường, nhưng anh dần dần phát hiện có gì không đúng. Bất kể anh đi đến nơi đâu, trong vòng 1 tiếng Ôn Kỳ Chí sẽ xuất hiện ở đó, cứ như hồn ma bóng quế vậy, anh rợn người chết mất. Anh không biết đồ ngốc thối này dùng thiết bị gì nữa, nhưng chắc chắn chỉ cần đi ra khỏi cửa anh sẽ bị theo dõi. Thế là Phó Gia Minh mất hết hứng thú, chỉ quanh quẩn đi lại trong nhà.

Ôn Kỳ Chí không phủ nhận, đúng là hắn hết cách rồi mới buộc mình phải làm như vậy. Phó Gia Minh rất thích đi bar pub đàn đúm với các bạn. Anh có quá nhiều bạn bè, từ bạn trong game, bạn trong trường, bạn thuở nhỏ, bạn trong vòng tròn xã giao, tóm lại họ đều có chung một số đặc điểm, sở thích nào đó. Phó Gia Minh cũng chẳng bao giờ từ chối ai cả, lâu ngày như vậy Ôn Kỳ Chí không quản được anh, vậy nên hắn cần phải bóp nát tất cả nguy cơ tiêu cực từ trong trứng...

"Với cả chúng mình lâu lắm rồi không gặp nhau, anh không muốn bên em nhiều hơn một chút à?"

"Không."

"Phó Gia Minh, anh nói lại lần nữa cho tôi, anh có muốn không?"

"Tôi không muốn đấy! Ngốc thối! Có gan thì nhốt tôi cả đời đi!"

"Con đĩ! Tôi đối xử tốt với anh như thế mà anh vẫn không hài lòng!"

Con đĩ cái này cứ thích bị hành cơ, yên ổn được mấy ngày lại bắt đầu gây sự, chỉ thích làm tổn thương hắn thôi. Ôn Kỳ Chí hung hăng cắn lên môi anh, buồn bực vì anh quá không hiểu chuyện.

"Hiểu con cu ấy!"

Phó Gia Minh đẩy hẳn ra rồi dùng sức lau nước miếng. Con mẹ đồ ngốc thối này làm anh phát điên mất thôi.

"Tôi chỉ muốn anh ở bên tôi thôi mà! Khó lắm sao? Đòi hỏi quá đáng à?! Con mẹ anh nói yêu tôi là yêu như thế này đấy à?!"

"Cậu muốn tôi nói lại mấy lần nữa Ôn Kỳ Chí!? Tôi không thích cậu!"

"Anh rút lại lời ngay."

"Rút cái gì mà rút? Cậu đừng có giả ngu nữa được không? Không thích! Không thích! Không thích! Thích ai cũng không thích cậu! Ghê tởm! Biến thái!"

Anh càng nói thì càng to tiếng. Ôn Kỳ Chí cảm thấy như thể bị tiếng thét địa ngục xuyên thẳng màng nhĩ. Con đĩ này vẫn như xưa, luôn chọc đúng vào chỗ đau của hắn, chẳng quan tâm đến cảm xúc của hắn chút nào.

"Phó Gia Minh, anh xin lỗi tôi ngay!"

"Cút mẹ đi!"

"Anh không xin lỗi đúng không!!?"

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ