Phiên ngoại 4: Quà tặng

569 22 2
                                    

Editor: Lilinyann (Mèo Cụt Cánh)

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm bên nhau, Ôn Kỳ Chí tặng Phó Gia Minh một chiếc xe đẩy và một bộ dụng cụ cắm trại. Khi nhận được quà, Phó Gia Minh vui lắm. Anh đã thích bộ trang bị này từ lâu rồi, nhưng mấy năm nay không có cơ hội xa nhà nên anh vẫn chưa xuống tiền mua.

"Thích không?"

"Thích lắm!"

Phó Gia Minh chưa bao giờ than phiền, lâu lâu mới tâm sự với Uông Húc mấy câu. Dù sau Ôn Kỳ Chí cũng quản anh chặt lắm, nên có nhiều lúc anh thực sự nhớ bản thân của ngày xưa – khi ấy anh tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, muốn đi đâu thì đi. Nhưng chuyện nào phải ra chuyện đấy, anh không thể tin được Ôn Kỳ Chí dám nghe trộm từng cuộc nói chuyện riêng tư của mình, đúng là đồ biến thái.

"Em không biến thái, em chỉ đơn giản là quan tâm đến anh thôi. Phó Gia Minh à, nếu anh có thể đối xử như thế với em thì tốt biết mấy, chồng sẽ vui lắm đấy."

"Ngốc thối."

Phó Gia Minh có tinh thần mạo hiểm mãnh liệt, anh khao khát khám phá Thế giới, nhưng mấy năm nay Ôn Kỳ Chí rất bận nên không thể đi cùng anh được. Giờ thì tốt rồi, hai đứa có thể cùng nhau làm chuyện Phó Gia Minh thích, đúng là quá mãn nguyện.

"Phó Gia Minh, anh muốn đi đâu em cũng sẽ theo cùng."

"Cậu đi cùng tôi á? Cậu biết chơi không đấy?"

Thiên nhiên hoang dã đâu phải công viên giải trí mà thích đi là đi. Nếu không có kiến thức cơ bản và thể chất tốt, có khi chưa gì đã chết ngoài đấy cũng nên.

"Anh dạy em đi, hoặc mời huấn luyện viên. Thể chất em tốt mà, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi."

"Tôi đâu có thời gian mà dạy cậu?"

Phó Gia Minh chỉ muốn lên máy bay ngay lập tức. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho bạn bè, nhưng Ôn Kỳ Chí nhanh tay giật lấy. Liếc thấy số điện thoại của James, tâm trạng vui vẻ của hắn bỗng chốc nát tan, chỉ muốn bóp nát thiết bị trong tay.

"Không cho gọi nó!"

"Người ta đã có bạn trai rồi đấy, cậu không phải lo!"

"Nó là bot à?"

"..."

"Không phải thì không được!"

Một giây trước hắn còn ôn hoà, giây tiếp theo đã lên cơn rồi. Phó Gia Minh ghét cái tính cách sáng nắng chiều mưa này của hắn chết đi được.

"Dù sao thì tôi cũng phải có bạn bè chứ!? Lúc cậu ra ngoài xã giao tôi có quản lý cậu đâu? Sao đến lượt tôi thì lại khác. Tôi chỉ muốn đi chơi vài ngày thôi cũng không được, không cho cái này cấm cái kia, vậy mua đống đồ này để làm gì!!?"

"Anh nóng cái gì? Đợi em vài ngày nữa, tháng sau em đưa anh đi chơi."

"Tôi không muốn đi chơi với cậu! Tôi chỉ muốn ở riêng một lúc thôi!"

"Phó Gia Minh!"

"Gọi cái gì mà gọi! Điên à!"

Tặng cho anh cái gì thì anh cũng bắt bẻ, anh chỉ biết chọc giận hắn thôi. Ôn Kỳ Chí tức đến nổ đom đóm, con điếm rách này còn chẳng biết cảm ơn một câu, lớn như thế mà không có phép tắc gì cả!

[EDIT - ĐAM MỸ] Một đôi trời sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ