Cảnh báo : nội dung sẽ có phần tăm tối, ngược thân,ngược tâm.
Cân nhắc trước khi đọc.
Trong mối quan hệ giữa các sinh vật, loài săn mồi sẽ ăn thịt con mồi, trong quan hệ bầy đàn, con lớn sẽ bắt nạt con bé, trong quan hệ giữa con người với con người cũng vậy. Vì bản chất chúng ta cũng là sinh vật bậc cao, tuy đã không còn sự hoang dã như loài vật, nhưng hệ thống phân chia cấp bậc vẫn còn đó, xã hội của người lớn là vậy, ai giàu có và quyền lực sẽ ở trên đỉnh, kẻ không tiền, không tài thì bị dẫm đạp dưới chân. Vậy còn thế giới của bọn trẻ con ? Tuy chưa thực sự bước vào ngưỡng cửa trường thành, nhưng bản năng của con người từ khi sinh ra cũng đã có sự tồn tại về giai cấp, đối với bọn nhóc con chưa có quyền lực hay tiền tài, thì chúng phân chia đẳng cấp bằng sức mạnh thuần túy. Những đứa trẻ may mắn sinh ra to lớn, khỏe mạnh thì xếp ở đầu, những người có tài năng về thể thao hay nghệ thuật thì xếp thứ hai, đáy của kim tự tháp là những đứa nhóc vô danh bình thường, tồn tại thì thừa mà vắng mặt thì thiếu. Thế còn những đứa trẻ không lành lặn thì sao ?
Kết cục của chúng bị vùi dập như rác rưởi.
Mà ai thì chẳng ghét rác rưởi, bởi vậy mà hắn bị vùi cho không ngóc đầu lên nổi.
Chắc do lớn lên với khiếm khuyết nên tính cách hắn có phần khép kín, bạn bè thì không có, giáo viên cũng chẳng ưa. Đến nỗi hắn chỉ có thể coi một con thỏ được nuôi trong trường làm bạn. Nghe thảm hại chết đi được, bởi vậy mà mỗi khi ai đó nhắc đến thời thơ ấu của hắn thì hắn đều đảm bảo kẻ đó sẽ nhắm mắt mãi.
Cho dù hơn một thập kỉ đã trôi qua, nhưng hắn vẫn đau đáu trong lòng nỗi lo sợ về quá khứ. Kí ức bị bạo hành về cả thể chất và tinh thần như một con quái vật ám ảnh lấy hắn, người ta vẫn hay bảo những gì đã thuộc về quá khứ thì để nó ngủ yên, rồi thời gian sẽ phủ bụi dày lên những kí ức đó, nhưng hắn không làm được. Mặc cảm tự ti in sâu vào tâm trí hắn đến nỗi nó như trở thành một phần của linh hồn hắn. Mà linh hồn thì không thể tách rời khỏi cơ thể. Hắn hết đường cứu rồi.
Không lâu sau khi việc bắt nạt diễn ra lần đầu, một trong những đứa trẻ ít nổi bật ở lớp đến bắt chuyện với Alipede, người đang cố gắng thu mình lại trên bàn, một bên má cậu vẫn còn sưng to, vết đỏ ngày hôm qua do không đắp đá nên trở nên tím xanh, ở trên làn da trắng nhợt nhạt của cậu trông lại càng đáng sợ.
Cậu ta bảo Alipede đi cùng mình, cậu biết rõ thằng nhóc này là tay chân cho lũ hay bắt nạt cậu, nhưng cậu ta cũng chỉ là người bị ép, nên Alipede chỉ an phận đi theo cậu ta. Cử người đến đón là may rồi, ít ra không còn túm tóc cậu lôi xềnh xệch trên hành lang nữa. Vừa dẫn cậu đến cửa nhà vệ sinh thì thằng nhóc kia chạy vọt đi mất, miệng nó cứ lầm bầm xin lỗi mãi, bàn tay run rẩy của cậu ta khi nắm lấy tay Alipede khiến cậu thấy thương cho thằng nhóc đó, nếu không có cậu chịu trận thay thì có lẽ cậu nhóc đó là người bị ăn đập hôm nay.
Đứng đối diện với cánh cửa nặng nề, Alipede thở hắt ra một hơi, cơn đau bên má lại nhói lên, cậu đẩy cửa vào. Bên trọng, bốn đứa con trai cao lớn đã chờ sẵn, kẻ cầm đầu trong số chúng còn đang hút một điếu thuốc, thấy Alipede xuất hiện cậu ta vui vẻ dập nó đi, chạy lại nắm lấy tay cậu, tay còn lại giơ lên chạm vào vết bầm tím trên mặt, hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter und achtzehn + oneshot
Fanfic🐈 x 🐇🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Đọc warning trước, ai cố chấp đọc mà không hợp rồi giãy nãy lên thì gửi thư cho Liên Hợp Quốc kiến nghị.