Thề là tôi vẫn thích Peter, nhưng đọc cái fic Ổ Thỏ về cặp này nó high quá. Với cái plot này không hợp với Peter lắm nên ném cho Raphael.
Sẽ là lần cuối viết lung tung: Ngụy Raphael x Alipede ( tiền đề cho P x A )
Kẻ kiêu ngạo có một bí mật thầm kín mà hắn không sẵn lòng chia sẻ cho bất kì ai, thậm chí còn không muốn thừa nhận với chính mình, rằng ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn và thờ ơ, hắn khao khát được thống trị bởi những kẻ mạnh hơn mình. May mắn là khả năng che dấu của hắn thật hoàn hảo trong mắt người ngoài, tất nhiên là ngoại trừ một ông chủ nào đó với đôi mắt vàng đáng sợ.
Người đàn ông với mái tóc trắng, điều hiếm thấy ở một đất nước Đông Á, đứng im lặng ở ngưỡng cửa, hai tay đút sâu vào túi quần và lưng hơi khom xuống, một nỗ lực kém cỏi để khiến mình trông nhỏ bé và ít bị chú ý hơn, điều khá bất thường đối với tính cách thường ngày của hắn.
Alipede thường không phải là kiểu người quay lưng chạy trốn khỏi một cuộc chiến, hắn quá bướng bỉnh và nóng nảy để nghĩ đến việc chạy trốn khỏi kẻ thù với đuôi giữa hai chân như một con chó, nhưng hắn cũng không ngu đến mức đâm đầu vào chỗ chết khi biết mình không có cơ hội sống sót. Việc thách thức ông chủ sẽ dẫn đến sự đau đớn và nhục nhã nhất định.
Alipede đã học được điều đó sau khi bị trừng phạt, nhiều lần.
Vì vậy, bây giờ hắn làm theo mệnh lệnh được ban cho và chờ đợi.
Raphael sẽ nói chuyện với hắn trong ít phút nữa sau khi xong việc.
Alipede không có nhiều việc khác để làm ngoài việc quan sát và suy nghĩ, có thể là về việc luyện tập để đánh bại Kim Soon Gu cho tới lần tiếp theo họ gặp nhau, hoặc tìm cách giết chết Tadeo mà không bị những người khác phát hiện, suy cho cùng, ám sát là chuyên môn của hắn.
Sau đó, sự chú ý của Alipede quay lại cánh cửa phòng đang đóng kín trước mặt, hắn đã đến văn phòng riêng của Raphael nhiều lần. Ngoài chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, hai cửa sổ mỏng, cao ở phía bên trái, thật đáng thương khi chẳng có gì để xem. Những bức tường trắng nhạt nhẽo không tương thích với sự kịch tính trong cách hành xử của ông chủ.
Hắn lại dành thời gian để suy ngẫm về lý do khiến hắn bị triệu tập vào ngày hôm nay. Thực ra thì... Alipede thường xuyên xuất hiện trong không gian riêng tư của Raphael.
Có lẽ đó là tác dụng của Endorphins tiết ra, Dopamine, Oxytocin và tất cả những hormone khoái cảm nguy hiểm khác luôn theo sau bản năng sống còn của hắn. Hoặc, có lẽ đó là sự bùng nổ đột ngột của những cảm xúc trong lồng ngực mà hắn chưa từng cảm thấy kể từ khi trở nên vượt trội hơn.
Alipede không biết, và cũng không có nhu cầu biết. Nhưng hắn đã ngửa đầu ngã ra sau và để lộ cổ họng, phục tùng và ngoan ngoãn trước người đàn ông mạnh hơn, thậm chí phớt lờ những tiếng thì thầm ngạc nhiên từ chính cổ họng mình. Gã đàn ông kia mỉm cười, đôi mắt vàng rực sáng lên trước niềm vui bất ngờ, ấn một ngón tay vào mạch đập mạnh của hắn, cái chạm nhẹ như lông vũ và Alipede đã mềm nhũn ra, như thể gã có đủ an toàn để chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter und achtzehn + oneshot
Fanfiction🐈 x 🐇🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Đọc warning trước, ai cố chấp đọc mà không hợp rồi giãy nãy lên thì gửi thư cho Liên Hợp Quốc kiến nghị.