Chương 104: Làm màu

104 10 0
                                    

"Có thể vào rồi." Klein cười nói với đám người Colin Iliad ở dưới cầu thang.

Pằng!

Khi "cái bóng" bắn ra đạn pháo không khí, Klein như đã phát hiện ra từ trước, cả người nghiêng về phía sau, xoay người trên không, vững vàng đáp xuống cách đó mấy bậc thang.

Trong quá trình này, tay phải anh vẫn giữ chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đỉnh đầu, có vẻ khá ung dung.

Thấy Enyuni và "cái bóng" không định đuổi theo tấn công tiếp, Klein cười càng thêm tươi:

"Ngắt lời người khác không phải là một hành động lịch sự đâu."

"Ta vốn định thương lượng với hai ngươi xem làm sao để giải quyết hai ngươi, giờ thì chỉ có thể né tránh thôi."

Lúc nói chuyện, gương mặt trái do những con trùng trong suốt tạo thành hơi rung lên, giống như nháy mắt một cái với cái bóng và con rối vốn thuộc về mình.

Sau đó, anh giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, quay về bên cạnh Colin Iliad và Lovia, nhún vai nói:

"Chủ nhân nơi này không chào đón chúng ta lắm, chỉ đành ra ngoài thảo luận xem giải quyết vấn đề của bọn họ như thế nào."

Đối với vị cường giả có hành vi làm màu, dường như không khống chế được cảm xúc này, Colin Iliad lại không hề có chút xem thường nào, bởi vì khi xử lý những chuyện lúc trước, đối phương thể hiện ra bản thân nắm rất chắc, không giống với việc mà một Bán Thần mất đi lý trí sẽ làm ra.

"Được." Vị thủ lĩnh thành Bạch Ngân này đáp lại lời đề nghị của Klein.

Dereck đương nhiên không dị nghị gì, Lovia vẫn giữ im lặng, không lên tiếng.

Thế là bốn vị Bán Thần cùng một con rối "Kỵ sĩ bạc" quay về đường cũ, ra khỏi cửa lớn của "Vương đình Cự nhân", Klein đi cuối cùng còn để thủ vệ mặc áo giáp bạc cao vài mét kia dùng sức chậm rãi kéo cửa chính lại, trông có vẻ cực kỳ lịch sự.

Trong toàn bộ quá trình, Enyuni mọc đầy cánh đen hư ảo sau lưng và "cái bóng" thuần túy kia đều chỉ đứng nhìn, không thử ngăn cản, dường như có một vách tường vô hình hạn chế hành động của bọn họ.

Qua một hồi, hoàng hôn trôi đi, bóng đêm buông xuống, đợi ánh bình minh chiếu rọi tất cả.

Trong thế giới tĩnh mịch như vậy, rốt cuộc cũng có một vệt ánh sáng dâng lên, tỏa ra ánh rạng đông đã lâu không thấy.

Đúng lúc này, Enyuni và "cái bóng" nghe thấy chỗ cửa chính của "Vương đình Cự nhân" vang lên tiếng cốc cốc.

Có người đang gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc, liên tục mấy tiếng gõ, cửa chính phát ra âm thanh kèn kẹt, nặng nề mở rộng về phía sau.

Klein mặc áo gió đen vẫn giữ nụ cười nửa miệng, tiến vào "Vương đình Cự nhân", bước dọc theo cầu thang lên trên, các Bán Thần Colin Iliad và con rối của anh đi sau một bước ở bên cạnh.

Đi được nửa cầu thang, Klein dừng lại, nói với Enyuni và "cái bóng" cách đó hơn mười mét:

"Xin lượng thứ vì ta đã không đợi hai ngươi nói "mời vào", có lẽ nơi này cách cửa chính khá xa, các ngươi không nghe thấy tiếng gõ cửa của ta."

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ