Susie ngồi xổm trước cửa, đợi Audrey quay về.
Lúc này, vừa thấy cô đến gần, cô chó lông vàng lập tức chạy ra đón, hơn nữa còn khá có năng khiếu biểu diễn, kêu lên "gâu gâu" hai tiếng, vẫy đuôi.
Nó không hỏi Audrey ngay, mà theo cô trở lại phòng ngủ, lúc này mới ân cần hỏi:
"Xong rồi à?"
Audrey "ừm" một tiếng, tỏ vẻ không có vấn đề gì.
"Có cần giúp đỡ gì không?" Susie gặng hỏi.
"Tạm thời không cần." Audrey khẽ lắc đầu.
Vì Susie quan tâm, cô theo bản năng hồi tưởng lại những gì vừa trải qua, nào ngờ phát hiện mình hoàn toàn không nhớ nổi hội trưởng Hội Tâm lý luyện kim có dáng vẻ và tên gì, ngay cả một phần tin tức vốn biết được từ chỗ "Thế giới" Germand Sparrow cũng phải tập trung tinh thần mới có thể nhớ lại.
Thẳng thắn mà nói, đối diện với người phi phàm dưới cấp bậc Bán Thần, "Bậc thầy thao túng" như cô cũng có thể làm được chuyện tương tự, nhưng muốn ảnh hưởng đến một vị thánh giả lĩnh vực tâm linh, hơn nữa còn khiến họ không thể nhận ra, thì gần như là không có khả năng, trừ khi đối phương đã bị thôi miên, bị hôn mê, bị nô dịch.
'Cấp bậc của vị hội trưởng kia có lẽ còn cao hơn dự đoán của mình...' Audrey khống chế cảm xúc, bình tĩnh đưa ra phán đoán nhất định.
Cô liếc mắt ra hiệu cho Susie, để cô chó lông vàng này ra ngoài canh cửa, còn mình thì phác họa chiếc mặt nạ nhân cách đại diện cho "Ngạo mạn" ở trong đầu.
Đúng lúc cô vừa nảy ra suy nghĩ, cô cảm thấy biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh xuất hiện sự dao động rất nhỏ.
Suy nghĩ vừa thành hình, Audrey giơ tay trái ra, bắt một cái về bên cạnh, lấy ra một chiếc mặt nạ màu xám trắng lạnh lẽo, cực kỳ hư ảo.
'Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, chiếc mặt nạ "Ngạo mạn" này sẽ đến bên cạnh mình? Hoặc nên nói, nó đã tồn tại trong tiềm thức của mình, vẫn luôn đi theo mình?' Audrey vừa nghiêm túc xem xét đảo tâm linh của mình, vừa suy nghĩ để chiếc mặt nạ "Ngạo mạn" biến mất.
Chiếc mặt nạ xám trắng hư ảo lạnh lẽo kia nhanh chóng trở nên trong suốt, tan vào trong biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh.
Audrey vẫn không thể phán đoán ra chiếc mặt nạ "Ngạo mạn" này đã đi đâu, vì sao lại kịp thời xuất hiện như vậy.
Điều này khiến cô càng thêm đề phòng, quyết định có cơ hội sẽ cầu nguyện ngài "Kẻ Khờ", cầu nguyện ngài ấy phong ấn chiếc mặt nạ nhân cách này lại.
Trong lúc cô đang định thí nghiệm vài lần, tìm ra nhiều tri thức hơn từ chỗ chiếc mặt nạ "Ngạo mạn" này, cô còn chưa sử dụng năng lực phi phàm "Bậc thầy thao túng" thì đã thấy biển lớn tiềm thức tập thể khẽ dao động.
Những đốm sáng nhạt từ xa xa "bơi" đến, ngày càng lớn hơn, ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một bức thư hư ảo.
Bức thư này dừng lại trước đảo tâm linh của Audrey, dường như đang tìm đường để hoàn thành việc "gửi thư".
Audrey đương nhiên sẽ không để thứ từ bên ngoài tiến vào thế giới ý thức của mình, vội vàng giơ tay trái ra, chạm vào phong thư hư ảo nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]
FantasyBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!