Chương 40: Phong ấn

89 12 0
                                    

Bóng dáng màu đen cứng đờ tại chỗ, bỏ bàn tay đang nắm cổ Bernadette ra, dường như đang dùng đôi mắt không tồn tại nhìn vị "Nữ vương thần bí" này.

Một giọng nói khàn khàn, khô khan lập tức vang vọng trong không gian bị che giấu:

"Quê hương..."

Giọng nói này mang theo chút ngập ngừng, chút mờ mịt, giống như đang tìm kiếm sự xác nhận, truyền đến từ một thế giới khác.

Sự ăn mòn mà Bernadette gặp phải biến mất, sự liên hệ giữa cô và vật phong ấn chớp mắt được khôi phục.

"Tử vong nhợt nhạt" lại bắt đầu khiến cô từ từ chết đi, giúp cô đối chọi với suy nghĩ đang dần dần trở nên hỗn loạn trong đầu, giữ được sự tỉnh táo và lý trí cơ bản.

Đúng lúc cô định lên tiếng nói gì đó, thì bóng đen kia lại đột nhiên giơ bàn tay về phía trước.

Nhưng lần này nó không nắm lấy cổ Bernadette nữa, mà đẩy mạnh một cái.

Không gian bị che giấu tan rã theo cái đẩy của bóng đen, một âm thanh mang theo cảm xúc đau đớn rõ ràng, giống như đang kháng cự gì đó:

"Rời khỏi đây!"

Trong lúc giọng nói vang vọng, bóng đen kia chợt biến mất.

Chớp mắt sau, nó hiện ra ở trên đài cao giữa lăng tẩm, ngồi xuống chiếc ghế dựa cao màu đen khổng lồ kia.

Trên mặt nó nứt ra hai khe hở, giống như mọc ra đôi mắt không đối xứng.

Nhưng, "đôi mắt" này không có đồng tử, chỉ có một màu máu duy nhất.

Ngay sau đó, một khe nứt tách ra bên dưới "đôi mắt", bên trong cũng chỉ có màu đỏ máu thuần túy.

Điều này khiến bóng đen kia rốt cuộc có "miệng".

Nó hướng về phía Bernadette, xung quanh lại vang lên giọng nói mang theo sự đau đớn rõ rệt, giống như đang kháng cự thứ gì đó.

"Rời khỏi nơi này!"

Sau khi Bernadette bị đẩy ra hơn mười mét, dễ dàng đứng vững gót chân, nhưng không nghe theo mệnh lệnh rời khỏi khu lăng tẩm "Hắc hoàng đế" này. Cô đứng đó, kinh ngạc nhìn lên đài cao ở giữa, nhìn vào bóng dáng màu đen kia, trên mặt để lộ ra vẻ bi thương khó giấu, mà cô cũng không muốn giấu.

Cô có thể cảm nhận được, cô có thể xác định được, bóng đen kia chính là cha cô, người tự xưng là "Caesar", Russell Gustav.

Giây tiếp theo, bóng đen kia nứt ra nhiều khe hở hơn, chúng kéo dài từ đầu xuống, mở ra những đóa hoa máu trên những bộ phận khác nhau của cơ thể.

Điều này khiến Russell dường như chỉ còn lại một tầng bóng đen, bên trong bọc một sự vật đỏ tươi như máu tỏa ra ánh sáng thuần túy.

Klein phía trên sương mù xám nhìn thấy cảnh này, tự nhiên liên tưởng đến vầng trăng đỏ trên bầu trời.

Russell lúc này giống như đang hóa thân thành cái bóng, muốn che đi vầng trăng đỏ kia, lại bị rạch ra từng lỗ hổng, khiến nhiều ánh trăng chiếu vào hiện thực hơn.

Đến khi những lỗ hổng này nối liền với nhau, bóng đen kia hoàn toàn vỡ nát, sẽ sinh ra một vầng trăng đỏ hoàn toàn mới.

Đến lúc đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp.

Đúng lúc này, bóng đen Russell trở nên hư ảo hơn nhiều, dường như trở thành ảo giác.

Điều này khiến ông trông như bị ngăn cách ở một thế giới khác, cách hiện thực một vách tường vô hình.

Sau đó, Russell khó khăn nâng cánh tay phải của bóng đen lên, bóp trán mình.

Tần suất khe hở màu đỏ sinh ra trên người ông lập tức hạ xuống cực thấp, nhưng những "con mắt" đã tồn tại trước đó lại bắt đầu chớp nháy liên tục.

Nhưng việc này không gây ra ảnh hưởng xấu cho xung quanh, dường như chỉ là một sự biến hóa trật tự đơn thuần, xu thế "sinh mới" những khe hở màu đỏ bị vặn vẹo khiến những thứ vốn có dần sinh sôi.

Sau khi hoàn thành xong chuyện này, Russell ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bernadette cách đó mấy chục mét, cười nói bằng giọng khô khan, khàn khàn:

"Con thật sự trở thành nhân vật có tiếng tăm trong thế giới thần bí rồi, có thể một mình đi vào đây."

"Lại đây, để cha nhìn rõ công chúa nhỏ của cha bây giờ thế nào rồi."

Hốc mắt Bernadette chợt đỏ lên, đi về phía trước.

Russell cười một tiếng nữa:

"Thời điểm làm bảng vẽ, soạn giáo trình, phát minh ra các trò chơi nhỏ cho con, con mới lớn bằng ngần này, giờ đã có thể tới đây cứu vớt cha già đáng thương của con rồi."

"Cha nhớ, hồi nhỏ con rất thích các loại quần áo cha thiết kế cho con. Đáng tiếc sau khi lớn lên rồi không thể mặc kiểu váy nhiều tầng nữa..."

Vị đại đế này chợt trở nên lải nhải, giống như người già đi gần hết cuộc đời, luôn thích hồi tưởng lại những hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ.

Bernadette chạy nhanh hơn, Klein phía trên sương mù xám hơi nhíu mày.

Đột nhiên, Đại đế Russell cúi đầu xuống, gắng sức nói một câu:

"Dừng lại!"

Giọng nói của ông mang theo cảm giác đau đớn khó diễn tả bằng lời.

Bernadette ngẩn ra một chút, vội vàng đi chậm lại, cuối cùng dừng bước.

Cô thấy trong ánh mắt của bóng đen kia dần để lộ ra vẻ bi ai không thể miêu tả.

Russell lại ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng:

"Không phải con rất muốn hỏi vì sao bên ngoài lăng tẩm "Hắc hoàng đế" lại khắc phù hiệu về trật tự tự mình đặt ra, các tục lệ dẫn đường à? Thực ra cũng không tất yếu lắm, cha chỉ muốn những người nhìn thấy có thể nhớ được sự vĩ đại của cha..."

Vị đại đế này còn chưa dứt lời, một tay đã nắm chặt lấy tay vịn, đè nén giọng nói, cực kỳ đau đớn lên tiếng:

"Đừng, đừng đến gần!"

"Cha bị ô nhiễm rồi..."

Nỗi bi thương trong mắt Bernadette lại đậm hơn.

Suy đoán vừa rồi của cô đã được chứng thực.

Lúc này, những khe hở đỏ tươi trên mặt Russell xuất hiện sự hỗn loạn, khi thì "đóng lại", khi thì "mở ra", không có sự thống nhất.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ