'Không phải là "Thiên sứ bóng tối" Sasrir... Hình chiếu của con rối Enyuni bị sức mạnh trào ra từ trong chỗ ở của Vua Cự nhân ăn mòn, biến thành một quái vật không thể hiểu nổi ở trước mặt mình, hơn nữa xem ra có thể tồn tại lâu dài... Có lẽ là một chút ý chí của Sasrir...' Klein giơ tay trái che gương mặt, để những con "Trùng linh hồn" chui ra chui vào giữa những khe hở.
Việc anh cảm thấy khó hiểu nhất lúc này chính là rõ ràng mình đã mở ra cung điện nơi "Thiên sứ bóng tối" ngủ say, mà các thần linh và Vua Thiên Sứ đang nhìn chằm chằm nơi này lại không hề phản ứng gì.
Dựa theo suy nghĩ của Klein, sau khi "đại dương" kia đổ ào ào ra, bất kể là "Chúa Sáng Thế Chân Thật", "Thần Tri Thức và Trí Tuệ", "Kẻ nghịch thần" Amon hay là anh trai của Amon vẫn luôn đứng đằng sau đều nên trực tiếp giáng trần hoặc hiện thân, xác nhận trạng thái hiện giờ của "Thiên sứ bóng tối" Sasrir hoặc là cướp đoạt vật phẩm tương ứng. Nào ngờ, toàn bộ "Vương đình Cự nhân" vẫn yên tĩnh, không hề có bất cứ sức mạnh ngoại lai nào tác động đến.
'Chẳng lẽ họ còn chờ mình tiến vào chỗ ở của Vua Cự nhân, tiếp xúc với vị quân vương thứ hai của thiên quốc? Ừm, "Chúa Sáng Thế Chân Thật" nói là gặp Sasrir một lần... Một phần của linh thể và cơ thể của mình bị ăn mòn vẫn chưa trở lại bình thường, chứng tỏ mục đích của "Chúa Sáng Thế Chân Thật" vẫn chưa đạt được... Haha...' Klein vừa suy nghĩ, vừa phát hiện mình lúc này không thể nào khống chế được cảm xúc, bất kể là hỉ nộ ái ố anh đều không nhịn được mà nhếch khóe miệng, phát ra tiếng cười.
Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn là việc này không ảnh hưởng đến việc đầu óc anh làm việc, anh vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể sử dụng các loại năng lực phi phàm, chỉ là đôi khi sẽ đột nhiên điên cuồng hơn, trở nên lỗ mãng và nóng nảy.
'Không biết Bán Thần lĩnh vực "Tâm linh" có cách nào chữa trị được tình huống này không, dù sao vật phong ấn và năng lực phi phàm mình có thể triệu hồi đều không làm được... Đây là biểu hiện của việc linh hồn không còn đầy đủ, không giải quyết được cái bóng phân tách ra thì chắc hẳn không thể nào chữa trị khỏi hoàn toàn, nhưng có lẽ có cách khiến mình khôi phục trong thời gian ngắn, ví dụ như, hư cấu ra một nhân cách để bù đắp vào phần không hoàn chỉnh? Đáng tiếc, không vào được "Nguyên bảo"...' Suy nghĩ của Klein lộn xộn tuôn ra, hình ảnh hiện lên trong đầu dần biến mất.
Anh lập tức cầm chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao rơi dưới đất lên, đội nó lên đỉnh đầu, sau đó xuyên qua cửa sổ thủy tinh do đá quý màu cam mài thành, quan sát toàn bộ sự thay đổi của "Vương đình Cự nhân":
Không giống lúc trước, trên trời mọc thêm một vầng mặt trời hư ảo, khiến những tòa kiến trúc rộng lớn bị bao phủ bởi hoàng hôn tắm mình trong ánh nắng giữa trưa.
Những ma tượng khổng lồ canh gác xung quanh cung điện dường như được khoác thêm một chiếc áo choàng do bóng đen dệt thành.
Enyuni mọc rất nhiều đôi cánh màu đen hư ảo sau lưng và bóng đen thuần túy vốn thuộc về Klein nhảy qua lan can, đang lướt về phía này.
Đôi mắt Klein chợt chăm chú, theo bản năng tiến lên trước vài bước, định chiến đấu với kẻ địch.
Nhưng chẳng mấy chốc anh lấy lại tinh thần, xem xét trạng thái trước mắt, nhanh chóng rút về chỗ "thang máy" cổ đại, vặn chốt mở, quay trở lại "Đường hầm hoang vu".
Sau đó, Klein "thoáng hiện" tới gần "Rừng rậm suy bại", chạy một mạch đến rìa "Vương đình Cự nhân".
Trực giác của anh tin rằng với trạng thái của mình hiện giờ, không thể thắng được "Enyuni" biến dị và cái bóng tách ra kia.
Đương nhiên, nếu chỉ là người sau thì anh vẫn còn có lòng tin.
Sau khi đến sát mép ánh mặt trời chiếu rọi, Klein quay đầu lại, phát hiện Enyuni mọc nhiều đôi cánh sau lưng và cái bóng của mình đều không đuổi theo, dường như bị hạn chế phạm vi hoạt động.
'Không thể nào rời khỏi chỗ ở của Vua Cự nhân, hoặc nên nói không thể cách quá xa "Thiên sứ bóng tối" Sasrir?' Trong đầu Klein vừa hiện lên một suy nghĩ như vậy, đã thấy "Mặt Trời" hư ảo trên trời cao đột nhiên từ vị trí chính giữa di chuyển đến phía Tây, ánh sáng hoàng hôn lại một lần nữa bao phủ thần quốc này.
Klein cảnh giác quan sát mọi thứ, không vội thoát khỏi "Vương đình Cự nhân".
Không lâu sau, "Mặt Trời" hư ảo rơi vào cung điện mà "Thiên sứ bóng tối" Sasrir đang ngủ say, bóng tối trở thành chúa tể của "Vương đình Cự nhân".
Bóng tối này không giống bóng đêm, không có ánh trăng, cũng không có ánh sao, chỉ lờ mờ lộ ra những bóng người.
Vài phút sau, "Mặt Trời" hư ảo lại dâng lên, ánh bình minh xua tan bóng tối.
'Sức mạnh ùa ra từ nơi "Thiên sứ bóng tối" ngủ say đã thay đổi thần quốc của cổ thần, "Vương đình Cự nhân" này... Đây gần như là sức mạnh của Chân thần, ít nhất là phải nắm giữ "Tính duy nhất", nhưng là "Tính duy nhất" của con đường nào?'
'Biến hóa sinh ra có "Mặt trời chói chang", "Bóng tối", "Sa đọa" và "Dị biến", việc này, có chút mâu thuẫn, không giống hiện tượng một mình "Tính duy nhất" có thể sinh ra... Hơn nữa, "Tính duy nhất" con đường "Mặt Trời" chắc chắn là ở chỗ "Mặt Trời Chói Loà Vĩnh Hằng"... "Bóng tối" do "Bóng đen" và "Sa đọa" mang đến chắc chắn thuộc về "Chúa Sáng Thế Chân Thật"... Khi mình mở cửa nhìn thấy đại dương hư ảo, đen tối, dính nháp... Có liên quan đến "Biển hỗn độn"?' Klein lắc đầu, tiếp tục quan sát và đợi tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân.
.............
Ở rìa nội thành, Backlund.
Audrey vừa tiến vào nơi này, đã phát hiện sương mù trở nên dày hơn, đến mức ngoài năm mét không thể nhìn thấy rõ mục tiêu.
Cuồng phong gào thét, xé rách sương mù, thỉnh thoảng mang đến tầm nhìn rõ hơn, nhưng lại nhanh chóng bị màu xám trắng lấp đầy.
Đôi mắt Audrey chợt biến thành màu vàng, khiến mình có thể nhìn xa hơn.
Trong lúc cô đang thận trọng đi trên đường, sương mù trước mắt chợt nhạt đi.
Cùng lúc đó, năng lực phi phàm của cô chợt biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]
FantasiaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!