Chương 67: Hiện thân

79 12 0
                                    

Bỗng nhiên cơ lưng Wendel căng cứng, xuất hiện trạng thái như sắp nổ tung.

Trong lòng anh ta vừa sợ hãi vừa hoang mang, trong đầu không kìm được mà hiện lên vài suy đoán:

"Cư dân Utopia đều là quái vật khoác da người, bình thường trông không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần gặp phải điểm mù của logic thì sẽ thể hiện ra mặt dị thường, bỏ qua những chỗ tồn tại vấn đề một cách rõ ràng?"

"Hoặc là nhân viên sân ga kia đã phát hiện ra mình nói dối, chỉ là không muốn đối phó với mình, mới cố tình làm như không thấy, thả mình đi? Vì sao chứ?"

"Ừm, xách theo hành lý đến nhà vệ sinh của sân ga hoàn toàn có thể dùng lý do sợ bị mất hành lý để giải thích, nhưng toàn bộ sân ga đều có mái che, căn bản không cần cầm theo ô, hơn nữa, mưa đã tạnh từ lâu rồi..."

Wendel vô thức nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy ánh nắng chiếu rọi sân ga trước mặt, từng người lữ khách xếp hàng ngay ngắn chờ đằng sau dây phân cách, hoàn toàn khác với cảm giác u ám âm trầm của Utopia.

'Phù...' Anh ta thở hắt ra, cả người thả lỏng hơn chút.

'Nơi này không phải là Utopia... Mình đã ra khỏi đó rồi...' Wendel vừa thì thào tự nói, vừa giơ tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Vừa rồi khi anh ta nhớ lại sơ hở của mình, giống hệt như rơi vào trong một cơn ác mộng không sao tỉnh lại được.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Wendel đứng dậy, quyết định ra khỏi trạm xe, hút một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng.

Hút thuốc sẽ trấn an anh ta, để anh ta nhớ lại những gì đã trải qua ở Utopia.

Trong quá trình này, anh ta sinh ra một linh cảm với bản thân:

"Có lẽ vì mình chân thành giúp đỡ Trish, cho nên nhân viên sân ga kia mới cố tình bỏ qua vấn đề của mình, thả mình đi?"

So với cách nghĩ toàn bộ cư dân của Utopia đều là quái vật khoác da người thì Wendel tình nguyện chấp nhận lời giải thích này hơn.

Đúng lúc này, khóe mắt anh ta nhìn thấy một đám người đang nói chuyện với trưởng tàu trong một góc.

Wendel khẽ khàng đến gần vài bước, định xem họ nói gì.

Anh ta dựa vào thính lực tốt hơn người bình thường, ở khoảng cách không bị nghi ngờ, lờ mờ nghe được một đoạn đối thoại:

"Tối qua chúng ta... sân ga... Utopia..."

"Vương quốc... không có..."

"Xin hãy giữ bí mật..."

Wendel hơi nhướng mày, kết hợp với những gì miêu tả trong văn kiện, anh ta đại khái đã rõ đám người kia đang nói gì với trưởng tàu.

Họ đang nói trong vương quốc vốn không có trạm tên là Utopia này, mà trạng thái của đoàn xe lửa hơi nước đêm qua là "mất tích"!

Giờ phút này, trong lòng Wendel lại xuất hiện những cảm xúc sợ hãi mãnh liệt, chỉ cảm thấy có thể sống sót rời khỏi Utopia chính là điều may mắn lớn nhất.

............

Alfred mất gần một tuần mới từ cảng Escoson về Backlund.

Bởi vì ven đường anh ta còn phải đến gặp người nhà những đồng đội đã hi sinh, bạn bè lúc trước, người lớn trong nhà đang quay về đất phong để nghỉ phép và một vài đối tác làm ăn của gia tộc.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ