Chương 61: Ba phương án

103 9 0
                                    

Đối với thành phố con rối, Klein ngay từ sớm đã suy nghĩ nên sáng tạo ra thế nào, bước đầu có ba phương án:

Nếu loại trừ các nhân tố quấy nhiễu bên ngoài, sự lựa chọn tốt nhất của anh chính là một nơi nào đó trong một quốc gia nào đó ở Bắc đại lục, trực tiếp để thành phố con rối trong một đêm đột ngột từ dưới đất mọc lên, hơn nữa, nối liền với đường sắt, đường sông, quốc lộ của các thành phố xung quanh.

Như vậy, mỗi ngày thành phố con rối đều có một lượng lớn người từ ngoài đến, sinh ra sự tương tác cực kỳ lớn với các khu vực xung quanh: một mặt, các thành phố không có thôn trang phụ thuộc xung quanh chắc chắn sẽ phải đến nơi khác mua các loại vật phẩm thiết yếu cho sinh hoạt như ngũ cốc, muối ăn, vải dệt, khoáng thạch, đường mía..., mặt khác, bản thân nó cũng sẽ có sản phẩm tự sản xuất, có thể bán cho các thành phố, thị trấn và thôn trang lân cận. Trong tình huống này, thương nhân, công nhân, lữ khách sẽ qua lại nơi này cực kỳ thường xuyên, đồng thời sự tương tác giữa họ và dân cư con rối của thành phố cũng sẽ tăng lên nhiều.

Dưới sự ảnh hưởng của việc tương tác cường độ cao, không lâu sau, thành phố con rối có thể sinh ra khu vực đối ứng trong linh giới, đợi đến khi quỹ đạo vận mệnh của các cư dân theo đó trở nên tinh tế và chân thật, Klein có thể ăn ma dược tấn thăng danh sách 1 "Người hầu của quỷ bí".

Việc này từ đầu đến cuối có khả năng mất chưa đến ba tháng.

Nhưng vấn đề ở chỗ là, phương án này không có cách nào giữ bí mật.

Thời đại hiện nay, một địa phương nào đó đột nhiên mọc ra thêm một thành trấn là việc không thể giấu được ai, chẳng mấy chốc sẽ có nhân viên chính phủ và cảnh sát, phóng viên tới đây điều tra, mà đủ loại tương tác sau đó cũng sẽ khiến nhiều người biết về thành phố này, tìm hiểu về nó, đây là vấn đề mà không thể dùng năng lực ảo thuật để giải quyết, trừ phi thành phố con rối hoàn toàn cách biệt với thành phố, thị trấn, thôn trang xung quanh, hoặc là ít tương tác, nhưng làm thế sẽ không đạt yêu cầu của nghi thức.

Đợi đến khi tin tức thành phố con rối lan truyền ra ngoài, Klein chắc chắn sẽ bị các kẻ địch như Zarathu, bản thể của Amon nhìn chằm chằm, đến lúc đó phá hoại khẳng định là dễ dàng hơn bảo vệ, anh chỉ có thể mang theo thành phố con rối của mình rời khỏi, việc này sẽ làm mất đi hiệu quả tương tác giai đoạn trước, giống những gì mà ma sói u ám đã trải qua.

Cho nên, Klein chỉ đưa ra một phương án như vậy cho có lệ, cơ bản sẽ không lựa chọn, trừ phi một "Nhà ảo tưởng" nào đó bằng lòng giúp đỡ, để toàn bộ sinh linh ở Nam Bắc đại lục đều cho rằng nơi đó quả thật có một thành phố chứ không phải đột nhiên hiện ra.

Xét đến sự ảnh hưởng từ các nhân tố ngoại lai và năng lực phi phàm tự thân, lựa chọn ổn thỏa nhất của Klein là xây dựng một thành phố con rối ở trên một hòn đảo không người lệch khỏi tuyến hàng hải an toàn nhưng đủ kín đáo, lợi dụng "Nguyên bảo" để bố trí phản bói toán và phản tiên tri.

Đồng thời, Klein sẽ dựa vào tấm "màn nhung" kia, "Cấy ghép" một phần quốc lộ, đường biển và đường sắt vào bên ngoài thành phố con rối, để nó trở thành một trong những trạm dừng chân của những người qua đường.

Phương án này không thể hoàn toàn bảo mật, nhưng đợi đến khi "hiện tượng quái gở" này lan truyền ra ngoài, có thể khiến Zarathu và Amon chú ý, thì Klein có thể dễ dàng giải trừ "Cấy ghép" vốn có, thay đổi "cửa vào" không theo quy luật nào.

Với sách lược như vậy, thứ phải rời đi chỉ là "cửa vào", chứ không phải là bản thân thành phố con rối, những tương tác sinh ra do ảnh hưởng của linh giới có thể giữ lại, không bị cắt ngang, nghi thức có thể tiến hành ổn định.

Đương nhiên, phương án này cũng tồn tại vấn đề rất lớn, đó chính là lĩnh vực tương tác có giới hạn, không thể sinh ra sự ảnh hưởng trong mọi mặt của đời sống ngày thường, mặt khác, tần suất và cường độ tương tác cũng không cao lắm.

Nếu lựa chọn phương án này thì Klein phải tốn hơn nửa năm, thậm chí hơn một năm cho nghi thức.

Nếu để ổn thỏa, anh yêu cầu từng vận mệnh của mỗi con rối phải đến nơi đến chốn, vậy thì thời gian cần để thực hiện nghi thức ít nhất phải đến 50 năm, nhưng cũng có cách giải quyết, chính là sau khi đạt yêu cầu của nghi thức thì trực tiếp cho một quả thiên thạch, một trận động đất, một vụ núi lửa phun trào vào thành phố đó, khiến vận mệnh của toàn bộ con rối đồng thời kết thúc. Tình huống như vậy trong hiện thực cũng có, khá hợp lý.

Giữa hai phương án cấp tiến và bảo thủ, Klein còn có một phương án trung gian.

Đó là phục chế một thành phố, để con rối sẽ đối ứng với thành phố kia, sau đó, tà ác một chút, trực tiếp xóa sổ thành phố đó, dùng con rối của mình thay thế, còn nếu nhân từ thì giấu hẳn thành phố đó đi, đảm bảo cung ứng vật tư đầy đủ. Nguyên nhân không chuyển hóa thành phố mục tiêu là bản thân nó có khu vực linh giới đối ứng, không phải mới sinh ra, không phù hợp với yêu cầu của nghi thức.

Klein dựa vào tấm "màn nhung" được hình thành do đặc tính phi phàm của "Người hầu của quỷ bí", có thể có một lựa chọn rất tốt: đem một giai đoạn nào đó của thành phố mục tiêu "Cấy ghép" vào thành phố con rối của mình.

Như vậy sẽ tương đương với việc thành phố con rối của anh sẽ trở thành mặt tối của thành phố mục tiêu, những người từ ngoài tiến vào thành phố mục tiêu trong thời gian tương ứng sẽ gặp được con rối, chứ không phải là người thật, đợi đến khi khoảng thời gian này qua đi, họ sẽ lại rời khỏi thành phố con rối, trở về hiện thực, giao tiếp với người thật.

Trong quá trình này, Klein còn có thể phái con rối ra sắm vai người từ ngoài đến, giữ sự tương tác với người thật, để người thực sự từ ngoài đến sau khi trở về hiện thực sẽ để lộ ra sơ hở.

Nói cách khác, cùng một thành phố nhưng đồng thời diễn ra hai loại cuộc sống, lại không ai phát hiện ra, chỉ thỉnh thoảng mới có người nhận ra một chi tiết nào đó không khớp lắm, nhưng không thể giải thích được nên bỏ qua.

Phương án này khá phù hợp với đặc điểm "Quỷ bí", hơn nữa còn có tính bí mật nhất định.

Đương nhiên, phương án này cũng có vấn đề của riêng nó, đó chính là vận mệnh của con rối sẽ mô phỏng lại vận mệnh của người thật ở mức độ cao, không có tính độc lập, dẫn đến một hiệu quả ở phương diện nào đó trong nghi thức không được như mong muốn.

Klein khẽ gõ ngón tay lên mép bàn dài loang lổ, do dự giữa phương án thứ hai và phương án thứ ba.

Qua vài phút, anh nghe theo trái tim, lựa chọn phương án thứ hai, chấp nhận tốn nhiều thời gian hơn cũng không muốn ảnh hưởng đến vận mệnh của người vô tội.

"Lúc trước Zarathu, Antigonus có xác suất lớn lựa chọn phương án thứ ba..." Klein thở dài, định quay về hiện thực.

Lúc này anh lại liếc nhìn đống đồ, suy xét xem có cần truyền thần dụ xuống để thành Bạch Ngân sửa lại một phần miêu tả trong thánh điển không.

Đối với một vị thần linh mà nói, thánh điển thực ra cũng không phải là thứ quá quan trọng, tác dụng lớn nhất chính là tiện cho truyền giáo, gia tăng số lượng mỏ neo.

Điểm này Klein sớm đã đưa ra kết luận từ các thánh điển của giáo hội chính thần như "Đêm Của Ngày Tận Thế", "Sách Gió Bão".

Phần lớn nội dung bên trong đều đang ca tụng chính thần, tâng bốc lung tung, và bày tỏ sự nhân từ và thương xót.

Nếu nói trong niên đại xa xưa, nhận thức về hình tượng thần linh của các tín đồ quả thật sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với thần linh, vậy thì hiện nay dùng phù hiệu để thay thế tượng thần đã không còn tai họa ngầm này nữa, ít nhất các thần linh như "Nữ Thần Đêm Đen", "Chúa Tể Bão Táp" đều thoải mái tuyên bố mình là một phần do vị Chúa Sáng Tạo ban đầu kia biến thành, không lo lắng việc này sẽ tăng thêm nguy cơ "Nguyên Sơ" sống lại trong người.

Nói cách khác, nếu phương diện này thực sự tồn tại vấn đề thì Klein tin rằng "Nữ Thần Đêm Đen" đã cắt đi miêu tả tương ứng, một con mắt của vị Chúa Sáng Tạo ban đầu kia biến thành con nối dõi mà ngài ấy thai nghén sinh ra, như vậy sẽ có địa vị rất cao.

Đồng thời, tín đồ thừa nhận chuyện nào đó cũng không gây ra gánh nặng cho bản thân thần linh trên ý nghĩa thần bí học, nếu không thì Amon đã sớm bí mật chuẩn bị một đám tín đồ giúp Klein, hoặc nên nói là "Nguyên bảo" trước đó, sau đó hướng dẫn họ hình thành nhận thức "Thiên sứ thời gian" là hóa thân của "Chúa tể của Quỷ bí", và mượn lời hồi đáp theo bản năng phù hợp với điều kiện thành lập liên hệ với "Nguyên bảo", mở ra "cánh cửa sau" kia.

Thánh điển đối với thần linh mà nói, ngoại trừ để truyền giáo ra, thì chỉ có hai phần quan trọng nhất:

Một là miêu tả về quyền hành và tôn danh của thần linh, nếu phần này xuất hiện sai sót sẽ khiến phương hướng cầu nguyện của tín đồ chỉ nhầm đối tượng, việc này không những nguy hiểm cho tín đồ mà còn có thể khiến thần linh mất đi mỏ neo. Hai là liên quan đến miêu tả của các giáo hội khác, việc này dễ dẫn đến xung đột.

Về phần liên quan đến Thiên sứ và thánh giả, thực ra thần linh không để ý lắm, chỉ có Thiên sứ và thánh giả phải tự mình chú ý, bởi vì họ cần dựa vào việc này để có được mỏ neo nhất định.

Cho nên, các thánh điển lớn cũng phải miêu tả chi tiết về Thiên sứ, thánh giả, có quyền hành và tôn danh riêng, tiện cho các tín đồ khác nhau lựa chọn và tham gia, mặt khác, việc này còn chưa đủ để hình thành mỏ neo ổn định, bởi vì bị tín ngưỡng bao phủ ở bên dưới.

Để giải quyết vấn đề này, giáo hội chính thần sẽ chỉ định các Thiên sứ, thánh giả bảo vệ chúa khác nhau trong các giáo đường khác nhau, phân chia phạm vi chính xác.

Chính vì có nhận thức như vậy, cho nên Klein không coi trọng thánh điển lắm, lúc trước mới lật đến đoạn miêu tả quyền hành và tôn danh của mình đã xấu hổ không muốn xem nữa, chỉ dùng phương pháp "Bói toán" xác nhận xem phần sau có phát sinh xung đột với các giáo hội chính thần hay không thôi.

Cân nhắc một hồi, anh từ bỏ ý tưởng truyền thần dụ xuống yêu cầu thành Bạch Ngân chỉnh sửa thánh điển, quyết định dùng cách thức ôn hòa hơn:

Trong buổi tụ hội Tarot, sẽ thông qua "Thế giới" Germand Sparrow hướng dẫn "Mặt Trời" điều chỉnh nhận thức, đem phần liên quan đến "Thiên sứ thời gian" tiếp cận về phía Pares Zoroaster hơn, chỉnh sửa lại nội dung tương ứng mà không khiến thành Bạch Ngân nghi ngờ.

...............

Bayam, Verdu Abraham thu hoạch được khá nhiều tri thức thần bí học trong giới người phi phàm.

Ông thắp đèn tường khí gas, nhân lúc đêm tối đọc kỹ từng chi tiết.

Đến cuối, ông bỗng đọc được một tin tức mà mình chưa từng tìm hiểu:

"Cảng Bansi là một nơi tràn ngập sức mạnh thần bí học, sự liên hệ giữa nơi đó và linh giới, tinh giới đều vượt quá sức tưởng tượng... Cho dù giáo hội Bão Táp có trực tiếp phá hủy cảng này cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ sự dị thường của nó..."

"Không ít nhà nghiên cứu thần bí học đều trả giá cao để thu mua vật phẩm có liên quan đến Bansi..."

'Bansi...' Verdu thầm lẩm bẩm một câu, đột nhiên có hứng thú mãnh liệt với khu cảng đó.

Ông bắt đầu cân nhắc xem có cần thu mua một vài vật phẩm đến từ Bansi không, nghiên cứu sâu thêm chút, dù sao linh giới cũng có liên quan đến "Lữ hành", tinh giới và "Bầu trời sao" có liên quan đến "Dạo chơi", đều có khả năng liên quan đến việc giúp ngài "Cửa" Bethel Abraham thoát khỏi giam cầm.

'Có lẽ, nếu có cơ hội, có thể đến Bansi xem thử...' Verdu khẽ gật đầu.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ