Tay phải của Audrey hơi tạm dừng, sau đó vẫn tiếp tục cầm lấy chiếc mặt nạ nhân cách được gọi là "Ngạo mạn" kia.
"Xác suất 50% cũng không thấp." Cô đáp lại ngắn gọn.
Ý cô là trong tình huống hai chọn một, mình chọn phải chiếc mặt nạ Hervin Rambis từng mang cũng không phải là sự trùng hợp khiến người ta kinh ngạc.
Nói xong, Audrey đeo chiếc mặt nạ xám trắng lạnh lẽo kia lên mặt.
Gần như trong chớp mắt, cô cảm giác trên đảo tâm linh của mình có thêm một "Nhân cách hư cấu".
Nó không đến từ bên ngoài, mà là nhận thức nào đó của cô bị phóng đại hóa và cực đoan hóa.
"Trình độ giáo dục của họ rất thấp, phải có sự dẫn đường của tôi thì mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác."
"Không phải ai cũng có đủ trí tuệ, mà hoàn toàn ngược lại, phần lớn mọi người đều rất ngu xuẩn."
"Đám công nhân này làm việc bốc đồng chứ không hề lý trí, họ dễ bị những món lợi vặt vãnh hấp dẫn, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ khi mình tìm cách, mình dẫn đường, mình quyết định thì mới có thể cứu vớt được họ."
"Đám người này đáng thương, nhưng không đáng để giao lưu."
"..."
Một loạt suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Audrey, khiến cô gần như cho rằng đây là chân lý, dù sao đây là một trong những điều mà cô quan sát cũng như trải nghiệm được lúc trước, chứ không phải tự dưng hư cấu ra.
Audrey đảo mắt qua, thấy bản thân phản chiếu trên mặt bàn bóng loáng:
Trên chiếc mặt nạ xám trắng lạnh lẽo kia, đôi mắt chuyển lên trên, cố định ở vị trí trán, dường như đang nhìn lên cao, không quan tâm những việc khác, khiến người ta vừa có cảm giác buồn cười, vừa quái đản, lại có chút đáng sợ ẩn giấu bên trong.
Audrey im lặng, vài giây sau mới trầm thấp lên tiếng:
"Đây là "Ngạo mạn" sao?"
Nếu không phải cô đã sớm trao đổi với Ngài "Thế giới", Ngài "Người Treo Ngược", quý cô "Ẩn sĩ", thoát khỏi khu vực sai lầm trong nhận thức, thì vừa rồi chưa biết chừng sẽ bị nhân cách mà chiếc mặt nạ "Ngạo mạn" này hư cấu ra thực sự ảnh hưởng đến.
Về phần sau khi bị ảnh hưởng sẽ sinh ra hậu quả thế nào, hiện giờ cô không thể phán đoán.
"Tốc độ khôi phục của cô nhanh hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, xem ra cô cũng không bị lạc trong trải nghiệm "thao túng" người khác." Delau khen ngợi.
Audrey như có điều suy tư đáp lại:
"Ngài Hervin Rambis vẫn tỏ ra có chút ngạo mạn..."
Delau đan hai bàn tay đặt lên bụng, nói:
"Cô có thể quan sát ra?"
"Chỉ là ngẫu nhiên, một vài chi tiết." Audrey dùng hai cụm từ để trả lời.
Delau thở dài, lắc đầu cười nói:
"Hervin Rambis bị chiếc mặt nạ nhân cách này ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, hơn nữa bình thường ông ấy ngụy trang cũng rất giỏi."
"Trong tiền đề như thế, tôi không ngạc nhiên khi thấy ông ta mất tích, ngạo mạn sẽ khiến ông ta không nhìn rõ đường dưới chân, sẽ xem thường người phi phàm yếu hơn mình, mà điều này thường sẽ mang lại nguy hiểm rất lớn."
Audrey kiềm chế xúc động muốn hồi tưởng lại Hervin Rambis, cân nhắc nói:
"Bảy chiếc mặt nạ nhân cách này có thể phóng đại nhận thức và cảm xúc tương ứng, giúp chúng ta ý thức được vấn đề của mình, từ đó đưa ra cách giải quyết chính xác, đồng thời, nó cũng mang lại ảnh hưởng xấu nhất định, bất tri bất giác thay đổi nhân cách người đeo?"
Delau khẽ gật đầu:
"Trong lĩnh vực tâm linh, rất khó có sự trợ giúp thuần túy, không có thương tổn từ bên ngoài, phải có đủ sức mạnh nội sinh thì mới tránh được ảnh hưởng xấu tương ứng."
"Cô có thể nhận ra được điểm này, chứng tỏ cô đang đi trên con đường chính xác."
Audrey đang muốn nhân cơ hội thảo luận một vài vấn đề về lĩnh vực tâm linh, bỗng nhiên thấy một chiếc mặt nạ nhân cách trên bàn biến mất.
Cô theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa giáo đường, thấy một bóng người đang đi vào.
Người này mặc âu phục ba món, tay giữ mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đầu, trên mặt đeo chiếc mặt nạ nhân cách vừa mới biến mất.
Miệng chiếc mặt nạ này mở ra đến tận mang tai, hơn nữa còn không hạ xuống, giống như muốn nuốt chửng tất cả những gì hai mắt nhìn thấy.
"Đây là một trong những uỷ viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim, ngài "Ăn uống quá độ"." Delau giới thiệu cho Audrey.
Tiếp theo, các uỷ viên đoàn bình xét Hội Tâm lý luyện kim lần lượt đến, lần lượt là ngài "Sắc dục", quý cô "Tham lam", tiểu thư "Lười biếng" và ngài "Ghen tị".
Là một "Khán Giả" có thâm niên, Audrey trước hết chú ý tới những chiếc mặt nạ nhân cách của mỗi người.
"Tham lam" cùng loại với "Ăn uống quá độ", miệng cũng kéo đến tận mang tai, nhưng không há ra, hơn nữa, hai mắt đang nhắm.
"Sắc dục" và "Ngạo mạn" gần giống nhau, chỉ là đôi mắt không giống người bình thường, chúng hạ thấp xuống gần giữa mũi, giống như đang từ dưới nhìn lên trên.
Mắt mũi tai miệng của chiếc mặt nạ "Ghen tị" có sự nghiêng lệch nhất định, và khí chất âm trầm tự có.
Mặt nạ "Lười biếng" thì nhắm chặt hai mắt, miệng trễ xuống, khiến người ta có cảm giác người đeo đang ngủ.
Thấy uỷ viên cũ của đoàn bình xét đều đã đến đủ, Delau cười nói:
"Chúng ta đợi thêm một người bạn nữa, vị ấy chính là ủy viên thứ bảy của thứ bảy, à thứ tám, tôi quên tính cả mình."
Ông ta vừa dứt lời, ngoài cửa giáo đường có một bóng người đang bước vào.
Bóng người ấy mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, liếc mắt nhìn lại khá giống quý ngài thời thượng.
Nhưng Audrey chỉ quan sát một chút đã phát hiện ra bên trong bộ quần áo nhân loại là một con thỏ lớn, đôi mắt đỏ tươi, màu lông trắng ngần.
Con thỏ này đi từng bước đến gần, đứng ở một bên chiếc bàn dài, đúng vào vị trí bên cạnh Audrey.
"Thật bất hạnh, anh chỉ có một lựa chọn." Delau mỉm cười chỉ chiếc mặt nạ "Nổi giận" trên bàn.
Con thỏ kia phát ra giọng nói của đàn ông nhân loại:
"Tôi là một người rất ôn hòa, vừa vặn có thể trải nghiệm cảm giác nổi giận một chút."
Nó vừa nói vừa cầm lấy chiếc mặt nạ nhân cách kia, đeo lên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]
Viễn tưởngBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!