"Đây là nơi nào?" Audrey hỏi với vẻ mặt không thay đổi nhiều, giống như đang hỏi địa điểm vũ hội đêm nay ở đâu.
Pauli Delau tự xưng là hội trưởng Hội Tâm lý luyện kim cũng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói:
"Đây là thành phố trong lòng mỗi người."
"Nơi có người thì sẽ có nó."
Audrey như có điều suy tư gật đầu:
"Nói cách khác, có thể tiến vào đây từ bất cứ ngóc ngách nào của xã hội nhân loại?"
Delau vuốt ve xe lăn nói:
"Đúng vậy."
Ông ta không giải thích nhiều, chuyển sang chỉ vào người đi đường bên ngoài cửa sổ xe ngựa:
"Tất cả ở nơi này đều có biểu trưng tâm lý học tương ứng, họ tên là "Thú tính"."
'Thú tính...' Audrey lặng lẽ lặp lại từ này, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đoan trang, chỉ phóng tầm mắt ra xa hơn.
Trong những "người đi đường" này, ngoại trừ người sói, còn có gấu đi bằng hai chân, có mèo mang vẻ mặt lười nhác, có quái nhân mặt là hình con nhện sặc sỡ, có con chuột khổng lồ mắt đỏ, có mãng xà lè lưỡi, có những sinh vật giống chó dùng ánh mắt đầy dục vọng giao phối quan sát từng người đi ngang qua.
Chúng hoặc là mặc áo gió đội mũ dạ, hoặc là váy dài rườm rà lộng lẫy, gắng sức bắt chước nhân loại trong từng chi tiết, nhưng không thể để mình thật sự giống người.
Xe ngựa chạy trong bóng đêm tăm tối, xuyên qua những "người đi đường" và đủ loại kiến trúc kiểu Gothic, chẳng mấy chốc đã đến một tòa giáo đường ở giữa trung tâm.
Tòa giáo đường này cao hơn 80 mét, được chống đỡ bằng những cột trụ lớn màu đen, trên mỗi cây cột được khảm một số lượng xương sọ nhất định, chúng có của nhân loại, có của các sinh vật khác nhau, nhưng đều chĩa hai hốc mắt trống rỗng xuống dưới, giống như đang nhìn chằm chằm vào mỗi một sinh linh tiến vào giáo đường.
So với phần lớn kiến trúc ở đây, các chi tiết của giáo đường này có thể nói là tinh xảo, nhưng chúng lại là những nhân tố tạo nên cảm giác đáng sợ, khủng bố, thần bí, ác mộng.
Audrey bước xuống xe ngựa, đi qua cửa chính, nhìn thấy một đại sảnh trống trải rộng lớn.
Sâu trong đại sảnh có một giá chữ thập rất lớn, trên giá chữ thập này có một bức tượng cự long màu xám trắng quấn quanh.
Khác với những giáo đường khác, nơi này không sắp xếp chỗ ngồi cho tín đồ cầu nguyện, cũng không có nơi bày nến, chỉ là phía trước pho tượng cự long có kê một chiếc bàn dài không lớn lắm, mỗi bên bàn dài có năm chiếc ghế, hai đầu thì không.
Pauli Delau điều khiển xe lăn, đi tới phía trên cùng chiếc bàn dài, sau đó chỉ và phía bên trái mình:
"Mời ngồi."
Audrey không nhanh không chậm theo phía sau ông ta, nhìn xung quanh, tùy ý kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống.
Khoảng cách giữa cô và vị hội trưởng Hội Tâm lý luyện kim kia không tính là gần cũng không tính là xa, vừa vặn có thể thể hiện ra vẻ đề phòng của mình, nhưng lại không lộ vẻ chột dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]
FantasíaBản edit này chỉ để phục vụ cá nhân, mình edit lại từ bản dịch của Đạo quán + đối chiếu với bản convert để dễ đọc hơn thôi !!