Chương 70: Qua lại

84 11 0
                                    

Trên sân ga thứ ba của trạm xe lửa hơi nước Backlund.

Alfred nói chuyện với cha mẹ và em gái một lúc, sau đó tranh thủ trước lúc xuất phát xuống khỏi xe lửa, đi vào sân ga, nói với một tùy tùng:

"Cho tôi một điếu thuốc Đông Balam."

Nếu nói những năm qua mang lại ảnh hưởng xấu gì cho anh, ngoại trừ chút ít đau đớn và dày vò về mặt tinh thần thì cũng chỉ còn mấy thói hư tật xấu.

Sau khi hút nhiều thứ thuốc lá Đông Balam được quấn bằng lá thuốc lá và thảo dược phơi khô, Alfred không còn quen được thứ thuốc lá thịnh hành ở Bắc đại lục nữa, cho rằng chúng nhạt nhẽo, vô vị, giống như rượu mạnh pha nước lã.

Về phần xì gà, anh cho rằng đây là thứ cần một hoàn cảnh tốt để chậm rãi nhấm nháp, không phù hợp với lúc này.

Đương nhiên, anh cũng không nghiện thuốc lá lắm, một "Kỵ sĩ trừng phạt" có đủ sức lực và tinh thần để kháng cự ảnh hưởng về phương diện này, sở dĩ đến sân ga Alfred mới hút thuốc là bởi anh cảm thấy trong xe rất ngột ngạt, mẹ lại luôn nhắc đến vấn đề hôn nhân của mình.

Đợi tùy tùng lấy một điếu thuốc "Đông Balam" ra châm lên, Alfred đưa thứ có vỏ ngoài màu khô vàng gần như đen này lên miệng, rít sâu một hơi.

Mùi vị nồng đậm ngấm vào người anh, khiến tinh thần anh đột nhiên phấn chấn hơn.

Lúc này, Alfred thấy một người đàn ông có mái tóc vàng như tượng cổ điển dẫn theo một người hầu nam đi tới.

Anh do dự rồi nở nụ cười, giơ tay phải lên:

"Hibbert, em nghĩ anh sẽ không quay về Đông Chester."

Người tới chính là con trai cả của bá tước Hall, anh trai của Alfred, Huân tước Hibbert Hall.

Hibbert nở nụ cười hoàn hảo phù hợp với lễ nghi:

"Anh chỉ là thư ký nội các, không phải thư ký chủ tịch nội các, không bận rộn đến mức ngay cả cuối tuần cũng không có."

Trên thực tế, anh cũng sẽ không làm đến chức thư ký chủ tịch nội các, mục đích chủ yếu của anh là tích lũy kinh nghiệm từ nhiều bộ phận khác nhau trong chính phủ, xây dựng quan hệ thuộc về riêng mình, để chuẩn bị cho tương lai tiến vào thượng viện.

Alfred lại hút thêm một hơi "thuốc lá Đông Balam" nữa, cười nói:

"Cuối tuần vui vẻ."

Sau khi nhìn theo Hibbert tiến vào toa xe, Alfred mơ hồ có cảm giác có người đang nhìn về phía này bàn tán:

"Toa xe kia vì sao lại không có khách đợi?"

"Hình như còn chưa ngồi đủ người."

"Haha, đó là một toa xe riêng, là một nhân vật lớn tốn một khoản lớn đồng bảng vàng đặt trước. Anh biết đấy, các anh có lẽ không thường gặp được chuyện giống thế này, nhưng phải nhớ, ở các thành phố lớn như Backlund, Conston thỉnh thoảng sẽ có. Những nhân vật lớn này dẫn theo người nhà ra ngoài, chắc chắn sẽ mang theo hơn trăm người hầu, chưa biết chừng còn có thú cưng, làm sao mà chui vào cùng một toa xe với người thường được..."

"Vậy à..."

"Không biết vị ấy là ai?"

Alfred nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên sân ga thứ hai có mấy chục người mặc đồng phục màu lam xám đứng ở gần đường ray chưa có xe lửa đỗ, lặng lẽ quan sát phía bên này.

Khoảng cách hai bên thực ra không gần, nếu không phải Alfred có thính lực xuất chúng, thì chắc chắn không thể nghe được họ đang bàn tán cái gì.

"Họ là ai?" Alfred nghiêng đầu hỏi sĩ quan phụ tá của mình.

Anh chỉ nhận ra đồng phục họ mặc thuộc về công ty đường sắt.

Sĩ quan phụ tá lập tức xoay người lại tìm nhân viên công tác phụ trách sân ga này, hỏi một hồi.

Chẳng mấy chốc, anh ta chạy chậm trở lại, nói thầm với Alfred:

"Tướng quân, họ đều là nhân viên điều hành xe lửa đến từ khắp nơi trên vương quốc, đang được huấn luyện ngắn hạn ở Backlund."

Alfred khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn sân ga thứ hai.

Người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên điều hành này mái tóc đã hoa râm, người ít nhất trông cũng phải hơn hai mươi, đa số là người trung niên ba mươi, bốn mươi tuổi, không thiếu người tóc mai đã bạc.

.............

Biển Sonia, "Thành Khẳng Khái" Bayam.

Verdu xách theo rương hành lý không đựng vật phẩm đáng giá gì, nửa đêm ngồi thuyền nhỏ rời khỏi cảng, đi lên một con thuyền hải tặc.

Danh sách 7 con đường "Người học việc" cũng không giỏi chiến đấu lắm, mà Verdu mặc dù có mang theo vật phẩm thần kỳ, nhưng khá sợ hiệu quả xấu, chưa đến thời khắc mấu chốt thì chưa muốn sử dụng, cho nên, để tránh nguy hiểm, khi đối diện với hải tặc thiếu tín nhiệm, ông cố gắng không mang theo những thứ dễ khiến người ta nảy sinh lòng tham.

Hải tặc trên boong tàu liếc nhìn Verdu một cái, chẹp miệng cười nói:

"Không phải sợ, chúng tôi đều hết lòng giữ lời hứa, chỉ cần anh trả đủ tiền vé tàu thì chúng tôi chắc chắn sẽ không ném anh xuống biển. Ở đây, anh thậm chí còn an toàn hơn ngồi tàu chở khách, ít nhất không cần lo sẽ gặp phải hải tặc."

Thấy Verdu im lặng, có vẻ hơi sợ sệt, hải tặc này đắc ý ném chìa khóa cho ông:

"Tầng hai trên boong tàu, phòng trong cùng."

Verdu bắt lấy chiếc chìa khóa màu đồng thau, tiến vào khoang, đi lên cầu thang, men theo hành lang bước vào chỗ sâu nhất.

Tầng này dường như được chuẩn bị cho những người vì đủ loại nguyên nhân mà bước lên thuyền hải tặc, Verdu đi thẳng vào trong, gặp được vài hành khách không giống hải tặc.

Trong số họ có tiểu thư mặc quần áo hơi hở hang, trông giống gái đứng đường, có đàn ông trung niên bụng phệ, mặt mũi bóng dầu, cũng có người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió, đội mũ dạ, cực kỳ lạnh lùng.

"Muốn ở chỗ tôi không?" Cô nàng kia thấy Verdu nhìn về phía mình, cười quyến rũ hỏi một câu, không biết là đang định tiện đường làm ăn hay là lúc làm ăn thì tiện thể đi đường.

Verdu không để ý đến cô ta, thu lại ánh mắt, đi đến phòng mình.

Người đàn ông trẻ tuổi có đường nét góc cạnh kia, vẻ mặt lạnh lùng kia cũng đứng ở trước cửa phòng đối diện.

.............

Số 9 phố Bellotto, khu Tây, Backlund.

"Mời vào." Hugh đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa rộng lớn, nói.

Cửa ban công kẹt một tiếng mở ra, hai thành viên MI9 thuộc đội Hugh đi vào.

"Đại tá, chúng tôi đã có chút thu hoạch về việc điều tra Utopia." Một người đàn ông mặc áo jacket tối màu trong đó đưa một bản báo cáo cho Hugh.

Hugh thầm kinh ngạc, tinh thần cũng chấn động:

"Là gì?"

Người đàn ông mặc áo jacket tối màu kia nói ngắn gọn:

"Trong mấy ngày hôm nay, chúng tôi nhân lúc rảnh rỗi vì vừa tiếp nhận nhiệm vụ trước, tự mình thông qua người cung cấp thông tin đến thăm toàn bộ hành khách ở Backlund đã ngồi trên đoàn xe lửa kia."

Không cần nghi ngờ, anh ta đang chỉ đoàn xe lửa dừng ở Utopia kia.

"Ừm." Hugh gật đầu, ý bảo cấp dưới tiếp tục.

Người đàn ông mặc áo jacket tối màu chỉ bản báo cáo nói:

"Chúng tôi bước đầu xác nhận, những hành khách thuận lợi đến Backlund này đều không xuất hiện sự bất thường, trạng thái tinh thần không tệ, nhận thức cũng không có vấn đề."

"Nhưng, chúng tôi phát hiện ra một việc, lúc ấy không phải ai cũng quay về xe lửa, theo như lời kể của hai vị hành khách, có người ngồi cùng toa với họ lựa chọn ở lại Utopia."

"Đó là một cô gái yêu thích du lịch và khám phá, cô ấy rất thích những nơi xa lạ, sau khi được nếm rượu vang, bánh ngọt và trà đá bọt khí xuất sắc ở Utopia, đã quyết định bỏ dở hành trình của mình, ở lại thành phố có khí chất độc đáo ấy một thời gian, tìm hiểu nhiều điều tốt đẹp hơn."

"Hai vị hành khách nói chuyện phiếm với cô ấy nên biết được chuyện này, họ không những ngồi cùng toa, hơn nữa còn ở cùng một khách sạn, sáng sớm có chạm mặt một lần."

"Khách sạn kia cũng giống khách sạn mà nhân viên tình báo của chúng ta đã ở, tên là "Hoa diên vĩ"."

Hugh thong thả gật đầu nói:

"Điều tra được tình hình hiện giờ của cô gái kia không?"

"Cô ta tên là gì?"

"Vẫn chưa, chúng tôi không thể xác định hiện giờ cô ấy đã rời khỏi Utopia chưa." Một thành viên MI9 khác để chòm râu dê đáp: "Hai hành khách kia chỉ biết cô ấy tên là Monica, không rõ họ và lai lịch của cô ấy."

Hugh "ừm" một tiếng:

"Nhiệm vụ sau này của các anh là điều tra lai lịch cô gái ấy, tìm ra người nhà hoặc bạn bè của cô ta, xác nhận xem cô ta đã trở về chưa."

"Vâng, thưa đại tá." Hai nhân viên MI9 cùng chào Hugh rồi rời khỏi văn phòng cô.

Hugh nghiêm túc đọc lại báo cáo mà họ gửi lên, thầm thở dài.

So với các cấp dưới, cô còn gần chân tướng Utopia hơn, biết đó là một nghi thức, có sự liên hệ nhất định với Germand Sparrow.

Nhưng cô không thể nào báo cáo tin tức này lên trên để kiếm công trạng.

Chưa nói đến chuyện nguồn gốc tin tức có vấn đề, điều Hugh phải suy xét nhất là Germand Sparrow có đồng ý để tin này bị tung ra ngoài hay không.

'Có lẽ thử liên lạc với Germand Sparrow, hỏi ý kiến anh ta...' Hugh như có điều suy tư thu dọn mặt bàn, rời khỏi MI9.

Sau khi cô thay quần áo, bèn quay về khu cầu và khu Đông, tới các quán bar khác nhau giống như hồi còn làm thợ săn tiền thưởng, thu thập đủ loại tin tức từ những người quen.

Trong quá trình này, cô có tiện thể hỏi một câu về Utopia, nhưng chưa từng ai nghe nói đến.

Cuối cùng, Hugh vào một quán bar ở cầu Backlund, ngồi vào ghế chân cao cạnh quầy bar, nói với người pha chế:

"Gần đây có thấy người khả nghi nào không?"

"Rất nhiều người khá khả nghi, nhưng họ đều không bị treo thưởng." Người pha chế thuận miệng đáp một câu.

Hugh quay quanh đề tài này, tìm hiểu tin tức, cuối cùng hỏi theo quy trình:

"Anh có từng nghe nói về Utopia không?"

"Từng nghe nói." Người pha chế vừa lau cốc vừa đáp.

Hugh đang nhìn xuống mặt bàn quầy bar chợt nâng ánh mắt lên.

Cô nhìn người pha chế hỏi:

"Anh nghe thấy ở đâu?"

"Lúc trước có một vị khách đến đây, uống rất ít." Người pha chế nói với vẻ thờ ơ: "Tôi giới thiệu cho anh ta mấy loại rượu đặc sắc của quán, anh ta nói còn có việc phải làm, chỉ có thể uống một cốc bia, tôi khen anh ta vài câu, còn hỏi anh ta đến từ đâu, anh ta đáp từ Utopia."

............

Wendel vừa ăn xong bữa sáng, chợt nghe chuông cửa vang lên.

Thông qua mắt mèo, anh ta thấy bên ngoài có một vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng bèn mở cửa ra với vẻ nghi hoặc.

"Xin hỏi có chuyện gì à?" Wendel lịch sự hỏi.

Căn nhà này anh ta được phân phối sau khi đến Backlund, bởi vì thời gian tiếp theo anh ta phải ở lâu dài trong những thành phố lớn, nhận thẩm tra nội bộ và theo dõi.

Cảnh sát kia còn rất trẻ tuổi, trông hơi ngây ngô, khoảng hơn hai mươi tuổi.

Anh ta mỉm cười nói với Wendel:

"Chào anh, tôi là Byers, là cảnh sát. Có một vụ án muốn mời anh ra tòa làm chứng."

"Vụ án gì?" Wendel hơi nhíu mày.

Cảnh sát trẻ tuổi tên Byers kia mang theo nụ cười lịch sự nói:

"Vụ án Trish giết người ở Utopia."

"..." Đồng tử Wendel chớp mắt phóng to.

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Q6 từ chương 37]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ