[ĐM] Người từng bị cháp (4) (H+)

4K 145 12
                                    

Cả một tuần sau đó Văn Hi không gặp lại anh nữa.

Chuyện quay phim vẫn diễn ra đều đặn, nhưng ngoài những lúc làm việc, cậu cứ thấy tim mình trống rỗng. Buổi tối hôm đó anh rời đi hình như đã lấy luôn một nửa hồn cậu theo rồi.

Hôm nay cậu có một cảnh quay với nữ phụ sau giờ nghỉ trưa. Lúc cậu vừa ăn cơm xong thì cô ấy nói mình muốn cùng cậu trao đổi kịch bản một chút.

Hai người đi tới một chỗ khá khuất so với mọi người. Văn Hi thật ra có hơi sợ, cậu không biết cô thật sự muốn nói chuyện công việc hay là...

"Không có nhiều thời gian nên tôi vào thẳng vấn đề luôn." Cô nói với âm lượng vừa đủ hai người nghe, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu vẫn chưa làm lành với tên đó... À nhầm, với chủ tịch Phong à?"

"Dạ, sao ạ?"

"Đêm đó là cậu nhấc máy đúng không." Cô thở dài ra vẻ chán nản, "Đúng là tôi có lỗi khi bày trò cho anh ta, nhưng mà nhìn anh ta cứ ủ dột. Đúng là lâu lâu thấy sếp thất tình thì vui, nhưng cậu hiểu mà, cứ nhìn mỗi ngày thì..."

Hơ... Cô ấy đang nói gì vậy? Sao cậu nghe chẳng hiểu gì hết!

"Cậu không quay lại với anh ta sao? Ý tôi là Minh Phong ấy."

Văn Hi đứng đơ ra một lúc, đôi mắt cứ chớp mãi mà vẫn chưa biết đáp lại thế nào. Cô thấy cậu có vẻ đang tải không kịp thì không đợi nữa mà nói tiếp.

"Hình như cậu hiểu lầm rằng tôi với anh ta là một cặp hả? Thôi cho tôi xin đi, con người mặt lạnh như tiền đó không phải gu của tôi đâu!"

"Nếu cậu muốn tìm anh ta thì cứ đến nhà nhé. Địa chỉ là XXX."

Cô nói xong những gì mình muốn rồi thì kiêu hãnh xoay người rời đi, nhưng vừa được vài bước thì khựng lại như sực nhớ ra chuyện gì đó.

___

Tối hôm đó Minh Phong đang ở nhà thì nghe có người bấm chuông. Vì vừa nãy cô vừa gọi điện nhờ anh nhận giùm món hàng, tuy anh không hiểu lắm nhưng mà chắc nó giao tới rồi đó.

Nhưng mà, ngay khi Minh Phong vừa mở cửa, một bóng người đã nhào đến ôm chầm lấy anh. Vì quá bất ngờ nên anh nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn người đó rúc vào lòng mình.

"Minh Phong..."

"... Văn Hi? Là em sao?"

Cậu hóa trang rất kín, quần dài áo dài quàng khăn đội mũ đeo kính, nếu không nhờ giọng nói chắc anh tưởng tên biến thái nào mất.

"Minh Phong, hức, hu hu..." Cậu ra sức ép vào lòng anh, ôm chặt eo anh khóc nức nở, "Em xin lỗi, em xin lỗi anh...! Em sai rồi, em không nên đối xử với anh như vậy, hu hu!"

"Văn Hi, bình tĩnh đã em. Có chuyện gì vậy?" Minh Phong thấy cậu khóc đến mức này thì tâm can cũng rối loạn theo, anh vội vã xoa đầu vỗ lưng dỗ dành cậu nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc.

"Minh Phong, hức, hức, hu hu!"

[Có lẽ cậu chưa từng biết chuyện này nhưng...]

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Em xin lỗi anh!"

[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ