Tối nay (lại) có một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, mẹ tác giả này có vẻ khoái tiệc tùng thật chứ. Theo như Nguyệt Vũ nhớ thì đó cũng chính là lần hiếm hoi tất cả những người thích nữ chính cùng xuất hiện.
Dĩ nhiên là không thể thiếu hắn và Mạnh Kỳ Nam rồi.
"Tối nay tôi sang đón em nhé."
"Anh điên hả, khỏi! Mất công lại bị bàn tán nữa!"
"Có gì để bàn tán? Dù sao hai nhà chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, tôi và em thân nhau thì có gì lạ đâu?"
"Tôi nói không là không!"
Và bây giờ hắn đang ngoan ngoãn ngồi bên ghế lái phụ của Mạnh Kỳ Nam. Anh vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo, còn hắn thì nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu.
Hắn không biết vì sao anh lại có thể thức tỉnh. Bản thân hắn cũng chỉ vì tai nạn xe là chuyện ngoài ý muốn, thực ra tác giả vốn chẳng xây dựng nhiều về nhân vật phụ đến không thể nào phụ hơn như hắn. Nhưng còn anh, đất diễn của anh cũng không ít đâu, còn có hẳn một cái ngoại truyện nữa cơ, cớ sao lại...
Nói thế nào nhỉ, cái kết của hắn không được nhắc đến, còn anh hình như đã được viết sẵn rồi. Bây giờ anh như này có làm sao không? Có ảnh hưởng gì đến kết cục của hắn không?
Còn cốt truyện nữa, cốt truyện có bị thay đổi không?
Aa, rắc rối quá đi mất! Nghĩ mà đau hết cả đầu!
"Em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đến nơi rồi."
Giọng anh vang lên kéo hồn hắn trở về thực tại. Nguyệt Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, thở dài bước xuống xe.
Tâm điểm của buổi tiệc này dĩ nhiên vẫn là nam nữ chính. Lúc này hai người đó vẫn chưa yêu nhau, hình như chỉ đang dây dưa mập mờ. Nữ chính đến với tư cách là thư ký – bạn đồng hành của nam chính, và vì là bạn thân của nam chính nên Mạnh Kỳ Nam cũng đến chào hỏi.
Lúc này nếu đúng ra, hẳn là anh đã bắt đầu thích cô rồi. Mạnh Kỳ Nam ấn tượng với tính cách mạnh mẽ của cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, rồi dần dần ấn tượng ấy phát triển thành tình cảm đơn phương.
Nguyệt Vũ nhìn ba người cười cười nói nói, không hiểu sao lòng có chút phiền muộn. Hắn khẽ bĩu môi rồi bỏ đi kiếm chuyện vui khác, không thèm nhìn bộ ba nổi bần bật ấy nữa.
Đêm nay chính là đêm hắn sẽ thích nữ chính, khi hắn được cô giúp đỡ lúc chuếnh choáng say.
Phải nói rằng, trong tiểu thuyết, người ta rơi vào lưới tình dễ dàng thật.
Quan hệ xã giao của Nguyệt Vũ cũng nhiều, bản thân hắn được xây dựng là một người thích bắt chuyện. Nam nữ thi nhau tới trò chuyện cùng hắn, Nguyệt Vũ thoải mái cười đùa, cũng tạm quên đi ba người kia.
Nhưng hắn không biết rằng, từ đầu đến cuối luôn có một cặp mắt sắc bén dõi theo từng cử động của mình.
"Anh Vũ, dạo này ít thấy anh đi chơi đêm vậy?"
"Ha ha, dạo này tôi hơi bận..."
Tên kia có cho đi đâu mà đi, hắn có trốn cỡ nào cuối cùng cũng bị anh tóm về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lành
RomanceTruyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲 Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :...