Vất vả lắm Văn Hi mới miễn cưỡng lôi được Minh Phong vào nhà. Thật ra cậu cũng không muốn đâu, nhưng mà bỏ anh lại ngoài đó có khi ngày mai giới giải trí sẽ chấn động mất.
Vốn anh đã cao, lại thêm cả cơn say nên cơ thể nặng hơn bình thường. Đã vậy con người cố chấp ấy còn nhất quyết nắm tay cậu không buông, dáng vẻ rơi lệ muốn bao nhiêu ấm ức thì có đủ bấy nhiêu.
Cậu đỡ anh ngồi lên sô pha, nhìn cái người say đến gật gà gật gù ấy mà không nén nổi tiếng thở dài.
"Say như vậy còn đến tìm tôi làm gì hả. Chẳng phải hôm đó anh nói chúng ta vậy là xong rồi sao."
Minh Phong dù say nhưng vẫn nghe hiểu lời Văn Hi nói, mơ màng ngẩng lên nhìn cậu một lát rồi mấp máy môi: "... Vì tôi... nhớ em..."
"Mới gặp đó mà nhớ nhớ cái gì." Bàn tay anh vẫn giữ tay cậu rất chặt nên Văn Hi không rút ra được, cau mày đáp.
"Không phải... Không phải mới đây..." Anh nhẹ nhàng lắc đầu, "... Là mười năm..."
"Tôi đã nhớ em suốt mười năm..."
Trái tim Văn Hi khẽ run rẩy, cậu luống cuống muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, lắp bắp nói: "Anh... anh mau đi ngủ đi...! Sáng mai tỉnh dậy thì... A!?"
Cậu còn chưa kịp dứt câu thì đã bị một lực mạnh kéo ngã ập lên người anh. Minh Phong ôm chặt cậu vào lòng, nghiêng đầu tựa lên vai cậu thở nhè nhẹ. Hơi thở ấm áp truyền đến bất ngờ khiến Văn Hi giật thót, cậu đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra.
"Nè, anh buông tôi ra! Anh làm gì vậy!?"
"Muốn ôm..." Anh làu bàu, "Em đừng cử động nữa mà..."
Cha nội này có say thật không vậy trời!?
"Văn Hi... Văn Hi..."
Anh làm nũng khiến cậu cầm lòng không đặng. Văn Hi thấy đến cả nơi cứng nhất trong người mình cũng sắp mềm ra đến nơi rồi, dù là quá khứ hay bây giờ cũng vậy, Minh Phong khi say luôn là Minh Phong làm người khác không nỡ từ chối bất cứ điều gì.
Tóc anh cạ vào mặt cậu hơi ngứa, người đàn ông thường ngày lạnh lùng là vậy, mà giờ đang tựa lên vai cậu ngủ ngon lành. Cậu suy tư một lát rồi khẽ vỗ nhẹ lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở đều đều an ổn.
Bóng hai người ôm nhau đổ trên sàn mang lại cảm giác thật bình yên.
Đột nhiên, tiếng di động vang lên làm cậu giật mình. Là của anh.
"Minh Phong, anh có điện thoại kìa!"
"Hưm..." Anh kháng nghị phát ra vài tiếng vô nghĩa, lại ôm chặt cậu hơn rồi ngủ tiếp.
Thật là, lỡ như là điện thoại công việc thì sao đây.
Văn Hi hết cách, đành lấy di động trong túi anh ra xem. Là số lạ, kêu mãi anh lại không chịu dậy, cậu đắn đo vài giây rồi quyết định nghe máy, mở cả loa ngoài.
"Dạ alo..."
Người kia không nghe kịp là ai nhấc máy đã vội hào hứng nói một tràng: "Kế hoạch giả say sao rồi? Thành công không? Tôi nói mà, bao hay!"
Văn Hi: "..."
"Xin lỗi, hiện tại chủ nhân số điện thoại này đang bận, tôi sẽ nhắc gọi lại sau."
Hình như cậu thấy người anh hơi cứng lại một chút.
Tắt điện thoại, cậu bóp chặt lấy vai anh, gằn giọng: "Anh còn chưa chịu dậy nữa hả...?"
Minh Phong im lặng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn tách khỏi vai cậu, ngồi quỳ trên sô pha, không nhìn cậu mà cúi gằm mặt. Văn Hi nhìn bộ dạng tội nghiệp của anh mà không biết rốt cuộc ai mới là người bị lừa nữa, cậu phải phản ứng thế nào cho đúng đây? Đánh anh một trận rồi quẳng ra khỏi nhà sao?
"Vì sao anh lại lừa tôi?"
"Tôi đính chính, tôi không lừa em... Thật sự cũng có say chút ít..."
"Anh thích đính chính không?" Cậu khoanh tay cao giọng, "Mười năm không gặp, hình như anh cũng bớt lạnh lùng mà mặt dày hơn rồi đấy nhỉ. Lại còn dám giở trò với tôi!"
Trong lòng Minh Phong buông một ngàn lẻ một câu rủa xả đồng bọn ngu ngục.
"Vì tôi muốn gặp em." Anh nói nhỏ, "Vì tôi muốn gặp em nhưng... em lại không muốn..."
Gặp cậu để làm gì?
Văn Hi nhớ lại cảnh thân mật giữa anh và nữ diễn viên kia, bất giác lại muốn cười.
Sao cậu lại quên mất anh đã có người bên cạnh rồi nhỉ, ban nãy lại còn suýt nữa thì mềm lòng với anh.
Người này chỉ muốn tìm cậu đòi nợ thôi.
"Người vừa gọi đến... chẳng phải là bạn gái anh sao?" Cậu không phải đồ ngốc, tuy qua điện thoại giọng nói đã thay đổi chút ít nhưng cậu vẫn nhận ra đó chính là bạn gái tin đồn của anh, "Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy? Anh muốn chơi đùa tôi để trả đũa sao?"
Anh nghe cậu nói thì kinh ngạc, vội vàng ngẩng lên: "Bạn gái? Em hiểu lầm rồi, đó không phải là..."
"Anh không cần phải cố gắng che giấu, ai cũng biết hết cả rồi. Nếu anh chỉ muốn tìm tôi để chơi đùa thì..."
"Tôi thật sự không hề có bạn gái." Minh Phong cắt ngang lời cậu, "Vì sao em lại không tin tôi. Tôi đã nói mười năm qua, người tôi nhung nhớ chỉ có mình em thôi!"
"Nếu tôi chỉ muốn trả thù em thì tôi phải làm đến mức này sao? Em cũng nói mà, tôi vốn là người lạnh lùng khó gần đấy, nhưng vì em, tôi đã làm đến nước buông bỏ tất cả tự cao của mình xuống rồi mà vẫn chưa đủ để khiến em tin tôi sao?"
Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu, Văn Hi có thể thấy được sự tổn thương nơi đáy mắt anh. Cậu không biết mình có nên tin anh hay không, nhưng nghĩ lại thì dù cậu có tin hay không thì cũng đâu có gì quan trọng chứ.
Sự im lặng của cậu làm anh thất vọng hoàn toàn. Tin tưởng anh khó khăn đến thế sao? Tình yêu của anh vẫn chưa đủ rõ ràng đối với cậu sao?
Minh Phong càng nghĩ càng đau lòng, anh mím môi lướt ngang qua cậu, rời đi. Văn Hi không quay đầu mà chỉ nghe tiếng sập cửa vang lên sau lưng, hồn cậu dường như cũng đã đi theo anh mất rồi.
Hình như đó thật sự không phải bạn gái anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lành
RomanceTruyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲 Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :...