[ST] Dụ trộm đụ trộm (Ngoại truyện)

10.1K 281 5
                                    

Thấm thoắt mà cũng đã nửa năm kể từ khi chàng trộm hẹn hò với anh cảnh sát rồi.

Mà đến tận hôm nay cậu mới có can đảm cùng đi gặp bạn bè của anh.

Nhưng quả nhiên cậu không hợp với thế giới của họ, hay nói đúng hơn, cậu vô cùng tự ti. Cậu có cảm giác rằng mỗi một ánh mắt nhìn cậu đều đang phán xét.

Làm sao người như cậu có thể quen được anh vậy?

Rốt cuộc là anh thích điểm nào ở cậu chứ?

Cũng chính vì vậy nên, khi có người hỏi cậu là gì của anh, cậu đã vô tình...

"Dạ, em là em họ của anh ấy."

Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngại ngùng, mà chính cậu cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu thấy anh siết chặt lấy tay mình, hùng hồn khẳng định lại: "Đây là người yêu của tao."

Tuy tất cả mọi người đều rất nhanh chóng cứu lại không khí của bàn ăn, mọi chuyện sau đó cũng diễn ra rất vui vẻ, nhưng chỉ có trong lòng cậu đang nổi bão giông. So với mỗi người ở đây, dù là với ai cậu cũng thấy mình thật thấp kém.

Cậu sợ mình sẽ làm anh mất mặt.

Mỗi khi họ bàn đến những chuyện cậu không hiểu, nỗi lo ấy lại ngày một tăng thêm.

Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng mới quyết định đến đây, nhưng khi đến rồi mới nhận ra hiện thực tàn khốc hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu tưởng mình có thể vượt qua, nhưng cuối cùng lại không làm được.

Lạc lõng.

Cậu muốn chạy trốn.

Cậu không muốn vì mình mà danh tiếng của anh giảm sút.

Cậu không muốn mình làm hại tới anh.

Suy nghĩ dằn vặt khiến tâm trạng cậu rất tệ, tuy ngoài mặt vẫn cười nhưng bụng lại quặn đau. Cậu chẳng ăn được bao nhiêu, cũng không giao tiếp gì nhiều, cứ ép mình chịu đựng như thế.

"Em ổn chứ?" Anh lo lắng vuốt ve má cậu, "Nếu mệt thì nói anh, anh sẽ đưa em về."

Cậu vội cười xòa: "Em không sao mà, anh đừng lo cho em."

Bạn anh thấy vậy thì cười ồ lên.

"Lần đầu thấy thằng này quan tâm ai đó đến vậy nha!"

"Hồi trước có biết bao mỹ nhân theo đuổi mà nó đâu có thèm nhìn tới một cái!"

"Cậu nhóc này làm sao hay vậy ha!"

Trước những lời đó, cậu chỉ biết cười trừ.

Họ lại bảo có một cô gái trên bàn ăn cũng đã từng thích anh, cậu nhìn gương mặt đẹp như hoa đỏ bừng lên vì xấu hổ, dáng vẻ mềm mại yếu đuối khiến ai cũng phải yêu thích, bất giác lại nhói lòng.

Đó mới là người xứng với anh.

Hàng loạt suy nghĩ nặng nề đeo bám cậu đến tận khi về nhà.

"Hôm nay em không được khỏe à?" Vừa vào nhà là anh đã ôm chầm lấy cậu, sốt sắng kiểm tra từ đầu đến chân xem cậu có làm sao không.

[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ