Anh nhặt được một chú mèo.
Không, phải nói là... một cậu mèo?
Ban đầu cậu ấy đúng là một chú mèo đen, nhưng không hiểu vì một nguyên do nào đó mà đã biến thành một cậu mèo rồi. Lúc đầu anh có hơi (?) kinh ngạc một tí, rồi sau anh cũng chấp nhận.
Anh tìm thấy cậu nằm co ro bên vệ đường trên đường đi làm về, tình yêu động vật bao la không cho phép anh bỏ rơi chú mèo đáng thương ấy, thế nên anh đã đem cậu về chăm sóc tạm. Ai ngờ, một lần tạm này là gần ba tháng đã trôi qua.
"Tới giờ ăn rồi."
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi về nhà thay đồ tắm rửa xong xuôi, anh cho cậu ăn trước rồi mình mới ăn. Bình thường cậu hay ở trong dạng mèo hơn, cũng thích đồ ăn cho mèo hơn. Nghe thấy anh gọi, chú mèo đen đang nằm trên chiếc nệm xinh xắn "meo" một tiếng rồi cong đuôi chạy đến.
"Cho anh sờ một cái rồi anh sẽ cho em ăn." Anh cười dịu dàng vươn tay muốn vuốt ve cậu, thế nhưng cậu né rất nhanh, ve vẩy đuôi kiêu ngạo nhìn anh.
Haiz.
Mèo đúng là loài vô tình.
Anh chăm cậu như thế mà mỗi lần muốn sờ cậu còn khó hơn lên trời, thật sự tàn ác với trái tim mê động vật của anh quá.
"Em mau ăn đi."
"Meo~."
Hôm nay công việc có hơi mệt mỏi một chút, sau khi làm xong việc nhà, anh bã cả người ngồi thừ trên sô pha, khép mắt nghỉ ngơi. Thật sự mấy lúc này mà được sờ mèo thì hạnh phúc biết bao, nhưng mà chú mèo của anh thì... Mà đi sờ mèo khác thì nói sao nhỉ? Anh thấy mình cứ như ông chồng ngoại tình ấy.
"Meo~."
Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ, rồi có thứ gì đó mềm mại bỗng nhảy phắt lên người anh. Anh ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy chú mèo đen ban nãy còn gầm gừ mình giờ đã ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, nhẹ nhàng dụi dụi thân hình đầy lông mềm mại vào bụng anh.
"Em sao vậy?" Anh mỉm cười, "Em muốn an ủi anh hả?"
"Meo, meo." Chú mèo kêu lên hai tiếng, dụi đầu vào mu bàn tay anh.
Ỏ, em ấy đáng yêu quá đi...!!!
...
Anh không biết đến lúc nào cậu sẽ lại biến thành người.
Ví dụ như bây giờ, lúc đang chơi đùa giữa chừng thì cậu lại đột ngột biến thân.
Cậu thanh niên tuổi chừng đôi mươi ngơ ngác ngồi trong lòng anh, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên nền da trắng sứ. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, từng đường nét đẹp đến nao lòng, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Bây giờ anh mới hiểu thế nào là vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn", nhớ lại lần đầu trông thấy cậu thế này, anh đã cứng người trong giây lát.
Từ mái tóc mềm nhô lên đôi tai mèo giật nhẹ, chiếc đuôi dài xinh xắn đang rũ xuống chạm vào chân anh phe phẩy làm anh có cảm giác ngứa ngáy. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến nỗi hơi thở của cậu phả cả lên người anh ấm nóng.
"Meo... Meo." Tay cậu đặt trên ngực anh, mười ngón tay xinh xắn đẹp đẽ bấu nhẹ áo thun anh đang mặc, đôi môi đỏ hồng he hé phát ra âm thanh nho nhỏ rồi liếm liếm lên mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lành
RomanceTruyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲 Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :...