Trên đời này có rất nhiều chuyện bất ngờ không ai có thể dự đoán trước.
Ví dụ như là, sau khi tốt nghiệp đại học hai năm, hắn tình cờ thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ cùng với người trợ giảng đã từng dạy mình hồi năm nhất. Lúc cả hai gặp nhau, tuy anh không nhớ hắn nhưng hắn thì vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Giờ anh đã lên làm giảng viên rồi.
"Em chào anh... À không, em chào thầy ạ."
"... Ừm, chào em."
Tuy có chút ngại ngùng, nhưng thật may mọi chuyện vẫn ổn.
Những tháng ngày chung sống thật ra cũng không quá tệ, nếu không muốn nói là rất vui. Anh và hắn hợp nhau ngoài sức tưởng tượng, mặc dù vì từng là thầy trò nên hắn vẫn còn chưa dám bộc lộ quá mức với anh. Hai người duy trì một khoảng cách nhất định, thấm thoắt đã gần một năm trôi qua.
Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ vậy mãi, cho đến ngày hôm đó. Anh say khướt trở về nhà, trong sự mờ ám của đêm đen, ánh mắt hai người trao nhau nồng đậm tình ý. Mùi rượu hòa lẫn với hương thơm xác thịt, dễ dàng khiến cho dục vọng nguyên thủy trong mỗi người sục sôi.
Một đêm mặn nồng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm là gập người xin lỗi và muốn chịu trách nhiệm, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo không sao.
"Đều là người lớn cả mà, đừng nghĩ quá lên thế."
Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Liệu có phải với anh, là ai thì cũng được không? Nếu như đêm đó không phải là hắn mà là một người khác, anh vẫn sẽ thoải mái buông mình như vậy sao?
Hắn tức giận khi nghĩ về chuyện đó, nhưng hắn chẳng thể làm được gì.
Cũng từ đó, anh và hắn đột nhiên xa cách. Không nói ra nhưng ai cũng cảm nhận được là người kia đang tránh né mình. Hắn sợ, sợ rằng nếu cứ như vậy thì hai người sẽ không thể ở chung nữa.
Và điều đó là đúng.
"Ừm... Chắc có lẽ tháng sau anh sẽ chuyển đi..."
"Thầy ơi..."
"Cảm ơn em đã quan tâm anh suốt thời gian qua, cũng xin lỗi vì đã... đã làm phiền đến em..."
Hắn muốn giữ anh lại, nhưng cổ họng lại như nghẹn chặt. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn thời gian từng ngày đáng ghét trôi qua, nhìn anh bận rộn xếp gọn hành lý của mình.
Buổi tối trước ngày anh đi, hắn tình cờ trông thấy anh ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông xa lạ. Anh cười nói cùng người ấy, sự thoải mái đó chính là điều mà hắn khao khát bấy lâu.
Tim hắn đau.
Thật lạnh lẽo.
"A, giật cả mình! Sao em lại ngồi đây?" Anh vừa về nhà đã thấy hắn ngồi gục đầu vào tay trước cửa ra vào, kinh ngạc suýt nữa thì hô lên.
"Thầy ơi..."
Hắn ngẩng lên nhìn anh rồi đứng dậy, một động tác cực kỳ nhanh, anh đã bị hắn ép vào tường. Lúc anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì môi hắn đã ồ ạt ập xuống nuốt trọn môi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lành
RomanceTruyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲 Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :...