[ĐM] Giận (2)

2.2K 132 2
                                    

Anh không nói chuyện với cậu nữa.

Mặc cho cậu có cố gắng xin lỗi bao nhiêu thì cả hai vẫn như những người xa lạ.

Hai người như vậy làm những người giúp việc khác khóc thét. OTP họ mất công ship bao lâu tự nhiên đùng đùng xa cách khiến tim họ đau chết đi được!

Anh không cấm cậu đi theo mình, nhưng cũng chẳng buồn để ý đến cậu nữa. Cậu ngồi bên cạnh trong lớp anh cũng làm như không biết, tan học là lạnh lùng đi thẳng, mặc kệ người đằng sau sắp khóc đến nơi.

Có khi cậu cũng thử níu tay áo anh, nhưng anh chỉ liếc mắt rồi gạt đi.

Anh thậm chí còn cấm cậu bước vào phòng mình.

Đây là lần đầu tiên anh giận cậu đến thế, trước giờ cậu chưa từng nếm trải cảm giác bị anh xem như người vô hình như vậy. Cậu nhớ anh, cậu nhớ anh nhiều lắm.

"Chậc, em và cậu chủ mau làm lành đi chứ." Một chị giúp việc thân với cậu tặc lưỡi chán nản, "Bữa giờ bọn chị nhìn sắc mặt cậu ấy mà sầu theo."

Thật ra là vì không có ke OTP để hít nên buồn ngang.

Cậu rầu rĩ cúi đầu: "Em cũng muốn lắm mà..."

Nhưng anh hoàn toàn chẳng cho cậu cơ hội nào cả.

"Lát nữa cậu chủ dặn bọn chị đem bữa khuya." Chị giúp việc nháy mắt huých vai cậu, "Em đem vào cho cậu ấy đi!"

"Không được đâu ạ, cậu chủ không cho em vào!"

"Chẳng lẽ em muốn cứ vậy hoài hả? Mạnh dạn lên chứ!"

Cậu thật sự không dám, lỡ như lại càng bị anh ghét thêm nữa thì...

"Nè, em có biết vì sao cậu chủ lại giận em không?"

Cậu hơi ngập ngừng: "Vì... vì bị phản bội hả chị...?"

"Đồ ngốc này! Phản bội cái gì chứ!" Chị giúp việc suýt thì cốc đầu cậu, "Bị người mình thích nghi ngờ thì dĩ nhiên là phải giận rồi! Hơn nữa em còn là vì nghe lời người khác mà trách cậu ấy thì bảo sao!"

Những lời chị ấy nói thật sự khiến cậu kinh hoảng, gần như là nhảy cẫng lên mà phủ nhận.

"Không phải đâu ạ! Cậu chủ không có thích em!"

Sao cậu chủ có thể thích một người như cậu được? Anh vừa tài giỏi lại vừa cao quý như thế, dĩ nhiên phải chọn một người tương xứng để sánh đôi với mình rồi!

... Cậu nhóc này phải nói là không tinh ý hay là ngây thơ quá mức đây nhỉ? Kể cũng tội cậu chủ, suốt bao nhiêu năm như thế chắc cậu ấy phải nhịn dữ lắm.

"Sao cũng được, tùy em." Chị giúp việc chịu thua bỏ đi soạn đồ ăn cho anh, xong xuôi thì đem tới trước mặt cậu, "Nhưng chị nghe nói cậu ấy sắp đi xem mắt, em tính sao thì tính nhé."

...

Anh đang chăm chú nghiên cứu mấy bài báo liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình, thế nhưng mãi mà vẫn chẳng vào được chữ nào. Không có cậu ở đây dường như anh không thể tập trung nổi.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Cậu chủ, tôi đem thức ăn khuya đến ạ."

"Chị mang vào đi."

[Song tính/Thô tục] Ở đây chỉ có chịch bôn lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ